Thấy mợ Hân bị nghén nặng, bà Tuyết rất sốt ruột. Bà dặn dò cậu ti tỉ thứ chuyện bà đi hóng hớt được ở nhà hàng xóm, vài chuyện trong số đó là mẹ bầu không nên ăn đồ sống, không nên ăn đồ lên men và không nên nằm võng. Cậu Hoan chợt nhớ ra có một lần vợ nôn nghén rất nhiều, người mệt bã ra nên cậu ôm vợ ra võng nằm chơi. Tuy chỉ nằm chơi vài phút thôi rồi cậu lại bồng vợ về giường nằm, cũng chưa ảnh hưởng gì tới con nhưng cậu thấy rất áy náy. Cậu ra quán nước vối tâm sự nỗi buồn của mình rồi đau khổ hỏi bà chủ quán:
- Bà đã kể chuyện ở biệt phủ của cậu cho mọi người nghe chưa vậy?
- Kể rồi. Vừa kể tối qua. Mọi người quý cậu mợ lắm, lần nào kể chuyện của cậu mợ quán cũng đông khách à.
- Bà kể lại y như những gì cậu kể cho bà nghe à?
- Thì chả thế? Không lẽ tui lại bịa chuyện?
- Thôi, thế là chớt cậu rồi. Tối nay bà làm ơn làm phước đính chính lại câu chuyện bà kể được không? Cậu không muốn mọi người biết được cậu cho vợ nằm võng vài phút đâu.
- Kể rồi lại kể lại, mợt chớt. Thằng nền ông nào lần đầu làm cha chả thiếu kinh nghiệm, vợ cậu khi tỉnh táo trở lại không trách cậu thì thôi, cậu xoắn làm cái gì?
- Không, cậu cứ phải xoắn cơ. Bà kể chuyện thật quá làm bao nhiêu người chửi cậu ngu không xứng với vợ, giờ còn thêm cái tình tiết ấy rồi người ta chả quý cậu nữa ý.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cay-kim-soi-chi/1405113/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.