Jane dừng lại, tay xoa mông. Giờ cô đã tỉnh ngủ rồi, và cáu tiết vì bị đánh, cô quay đi.
“Anh không phải làm thế!”
“Làm gì?” anh hỏi hoàn toàn hờ hững, đang bận rộn tháo dở vải lều và cuộn nó lại.
“Đánh tôi! Một câu đơn giản “thức dậy đi” là đủ rồi!”
Grant nhìn cô không tin nổi. “À, thứ lỗi cho tôi vì tất cả thứ chết tiệt đó,” anh lề rề bằng cái giọng mỉa mai khiến cô muốn cắt họng anh cho rồi. “Để tôi làm lại nhé. Thứ lỗi cho tôi, cô Priscilla, nhưng hết giờ ngủ rồi, và chúng ta thật sự cần phải - này! Chết tiệt thật!” anh né đúng lúc, quơ cánh tay đỡ nắm đấm của cô trước khi cô đấm anh một phát. Cô bừng bừng giận dữ, phóng tới anh như một con mèo vồ chuột. Nắm tay cô đánh trúng cánh tay anh đủ mạnh để mà làm vỡ mũi anh nếu cú đánh đó nhằm trúng mục tiêu. “Này, cô bị cái quái gì vậy hả?”
“Tôi đã bảo anh không được gọi tôi bằng cái tên đó!” Jane nổi xung thiên với anh, nhấn mạnh từng chữ. Cô vùng vẫy cuồng dại, cố giật tay lại để mà đấm anh cái nữa.
Thở hổn hển, Grant vật cô xuống đất và ngồi dạng chân trên người cô, túm chặt hai tay cô trên đầu, và lần này đảm bảo là đầu gối cô không tài nào đến gần anh được. Cô liên tục ngọa nguậy và thở gấp, anh cảm thấy như thể anh đang nắm một con bạch tuộc vậy, nhưng cuối cùng anh cũng đánh bại cô.
Nhìn trừng trừng vào cô, anh nói, “Cô nói tôi không được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-vong-luc-nua-dem-midnight-rainbow/29192/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.