Cơm nước xong, Khương Nguyễn thấy lần này ra ngoài chơi với bạn trai cũng không thể bỏ quên bạn tốt được, thế là liền video call với Lam Diễm.
Kết quả nhìn khung cảnh phía sau là một phòng khách, cậu vừa nhìn liền nhận ra đây không phải là nhà của Lam Diễm, hơn nữa cậu có cảm giác mình đã thấy căn phòng này ở đâu đó rồi.
"Diễm Diễm, bây giờ cậu đang ở đâu thế?"
Vừa dứt lời, màn hình video bỗng nhiên hiện biểu tượng đang load, sau đó trở nên tối thui.
Khương Nguyễn nghi hoặc hỏi, "Diễm Diễm cậu làm gì đó?"
Giọng nói của Lam Diễm đầy vẻ ghét bỏ: "Ổ chó thôi, không có gì hay để xem hết."
"Diễm Diễm đang ở nhà của người khác à?"
"Không phải, tên khốn kiếp đó không phải người."
Khương Nguyễn: "???" Cậu mới đi có một ngày mà đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Không nói tên đó nữa, nói chuyện của cưng đi, đi chơi với bạn trai sao rồi?"
Khương Nguyễn bắt đầu nói thao thao không ngừng, đột nhiên nghe thấy bên kia vang lên một giọng nói: "Diễm Diễm muốn ăn gì? Nhà anh......"
Khúc sau nói gì đó mà Khương Nguyễn không nghe được, Lam Diễm đã che ống nghe lại. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy giọng nói này có hơi quen tai, nhưng do giọng nói quá nhỏ, thêm nữa giọng nói qua điện thoại sẽ bị thay đổi nhất định, cậu nghĩ hẳn là do bản thân nghe sai.
"Anh bị điếc à? Tôi nói đừng có gọi tôi là Diễm Diễm!"
Lam Diễm giận dữ nhìn người đang ngồi đối diện mình, đây không biết là lần thứ mấy y hối hận vì bản thân đã mềm lòng.
Khương Doanh mặc áo ngủ, đôi môi khô khốc, nhìn qua trông có vẻ ốm yếu, "Vậy Diễm Diễm muốn anh gọi em là gì? Bà xã? Vợ? Hay là cục cưng?"
Nhịn, phải nhịn, không thể đánh anh ta, anh ta là người bệnh, không thể đánh.
Quả nhiên hôm qua y không nên leo lên chiếc xe đó mà.
Như vậy tên khốn chết tiệt này sẽ không có cơ hội giúp y xách hàng lý mà mắc mưa, càng sẽ không vì thế mà bị bệnh, hơn nửa đêm còn gọi cho y nhờ đem thuốc hạ sốt sang, sau đó bị bắt ở lại đây một đêm.
Tên khốn này lúc gọi điện nói bản thân đáng thương thế này thế kia, gì mà cả người không có sức, nửa người tê liệt, cái gì mà đầu nóng bừng, giọng khàn đặc, muốn yếu cỡ nào là có cỡ đó.
Nhưng đợi khi y sang tới thì, ha ha ha.
Đôi tay mất sức thì siết y trong ngực không nhúc nhích nổi, nửa người tê liệt thì trực tiếp đè lên người y, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy y, giọng nói khàn đặc cứ mãi gọi y là Diễm Diễm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nói tối qua đầu óc không tỉnh táo, mẹ nó y mà tin anh ta thì y mới là tên đầu óc không tỉnh táo.
Chào tạm biệt với Khương Nguyễn xong, Lam Diễm liền nghiêm mặt, "Anh nín dùm, tôi đi đây."
"Sao không ở lại ăn cơm rồi hẳn đi?" Biết bà xã sẽ không để ý đến mình, Khương Doanh dựa vào sở thích của bà xã đặt món ăn.
Lam Diễm thấy anh là phiền, hung dữ nói: "Không ăn."
"Nhưng anh lỡ đặt rồi, không biết cậu Lam có thể nhận được không?"
"Không thể."
Khương Doanh tóm lấy người đang định rời đi, tay dùng chút lực ôm chặt người vào lòng, mèo hoang giương nanh múa vuốt ở trong tay anh không có sức phản kháng nào.
"Anh cảm thấy bản thân mình cũng khá dễ nhìn, theo lời người trẻ bọn em thì là anh lớn đẹp trai, sao bà..... cậu Lam lại ghét bỏ anh thế nhỉ?"'
Lam Diễm ngồi trên đùi anh, có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua quần áo làm cả người y không được tự nhiên, nhưng mãi mà y vẫn không giãy thoát được.
"Ha, bộ dạng tàn tạ thì tôi có thấy, từ khi gặp tên bệnh thần kinh ngu ngốc như anh là tôi gặp toàn chuyện xúi quẩy thôi, cái tên cức chó nhà anh, mau thả tôi ra!"
Khương Doanh tựa cằm lên vai cậu, "Vậy có lớn không, em có nhìn thấy không?"
Mèo hoang sừng lông quyết tâm dạy dỗ lại tên khốn dám làm lông mình sừng lên, y cắn chiếc cổ của tên "bá đạo tổng tài" một phát.
Khương Doanh: "......" Hình như đùa hơi quá, bà xã giận rồi.
"Ngoan, không cắn chỗ này, em đổi chỗ cắn khác đi."
Lam Diễm trở mặt xem thường, không cho y cắn ở đây y càng muốn cắn đấy.
Lam Diễm tự đắm chìm trong thế giới của mình nên không biết giờ phút này tư thế của bọn họ mờ ám như thế nào, cả người y đều rút vào lòng Khương Doanh, cái đầu nhỏ "thân mật" chôn trong cổ của anh.
Bàn tay Khương Doanh đặt sau gáy y, thỉnh thoảng xoa nắn một chút, tựa như đang trấn an một chú mèo nhỏ hung dữ.
Lam Diễm cắn tới mức đau miệng, tên khốn này da dày thịt béo, ê răng quá đi.
Y quyết định không tự làm khó mình nữa, miễn cưỡng nhả ra, "Còn không buông?"
Khương Doanh ôm siết y một tí rồi sau đó mới thả người ra.
Lam Diễm bật dậy chạy đi không thèm quay đầu, phía sau lại vang lên giọng nói chán ghét kia, "Anh gọi món bánh ngọt mà em thích nhất, em chắc chắn không ở lại sao?"
Bước chân của Lam Diễm chậm lại một chút.
"Nghe Nguyễn Nguyễn nói em rất thích ăn món bánh ngọt đó, người thợ làm món bánh đó vừa hay lại là bạn của anh, anh bảo cậu ta làm thêm mấy kiểu bánh nữa, hẳn là em sẽ rất thích."
Bước chân của Lam Diễm càng chậm hơn.
"Tối qua em chăm sóc anh cả đêm, anh lại không có gì báo đáp, chỉ đành mời em ăn bữa cơm."
Bước chân của Lam Diễm dừng lại hẳn.
Đúng nhể, tối qua y chăm sóc (làm gối ôm) cho tên khốn kiếp này cả đêm, ăn của anh ta một bữa cơm thì có là gì, nếu không ăn y thiệt thì sao.
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh hối bạn ăn mang đồ đến đi."
"Được được, anh đi hối ngay."
Người bạn đó: "........."
————
Khương Nguyễn - người không hề biết người bạn thân nhất của mình đã bị người anh cả lòng dạ đen tối nhà mình dùng một chiếc bánh ngọt để giữ lại - cũng đang gặp chuyện phiền toái.
"Ầm ầm ầm!"
"Ai mất lịch sự thế hả?" Tạ Phong hùng hổ ra mở cửa, giây tiếp theo hắn lập tức chạy rối chết.
"Tên nhóc thúi này! Cậu tưởng cậu chạy là ông đây không tìm được cậu đúng không! Mấy bông hoa nhỏ của ta đâu?!"
"Xí, ông lão thúi, có cần tới mức này không, không phải chỉ là mấy bông hoa thôi sao, cháu trả tiền lại cho!" Tạ Phong vừa chạy vừa la.
"Ai thèm tiền dơ bẩn đó của cậu! Ta chỉ muốn hoa của ta!" Ông lão tức giận nói, "Tên nhóc này, tên....."
Giọng nói của ông lão chợt biến mất, Tạ Phong quay đầu lại nhìn thì thấy biểu cảm của lão cực kỳ hoảng sợ.
"Cháu nhỏ ơi, cháu đừng khóc, ông là người tốt, cháu đừng sợ."
Tạ Phong quay đầu lại, hắn nhìn thấy bạn trai nhỏ của hắn cứng đờ người đứng ở cửa, gương mặt bị dọa đến mức không còn một giọt máu, hai mắt thẫn thờ nhìn bọn họ, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má, hệt như một thi thể không có linh hồn.
Tạ Phong bước tới ôm cậu nhóc cả người đang run rẩy vào lòng, ngực đau không tả nổi.
"Nguyễn Nguyễn đừng sợ, người xấu bị anh đuổi đi rồi, không sợ nữa."
Tạ Phong liếc ông lão đang đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng ngoài miệng lại dịu dàng dỗ dành cậu.
Ông lão cũng biết là lỗi của mình, ông lặng lẽ thu kéo lại, áy náy đi ra ngoài cửa đứng chịu phạt.
Tạ Phong ôm người lên giường, kéo chăn quấn chặt bọn họ lại, muốn tạo thêm cảm giác an toàn cho người trong lòng mình.
"Ổn rồi ổn rồi, Nguyễn Nguyễn không sợ, người xấu không có làm anh bị thương, anh không bị gì cả, Nguyễn Nguyễn có muốn kiểm tra chút không."
Chẳng hiểu sao Tạ Phong lại cảm thấy bạn trai nhỏ của hắn vì sợ hắn bị thương nên mới hoảng sợ như thế này.
Khương Nguyễn ôm thật chặt tay của Tạ Phong, cảnh vừa rồi làm cậu nhớ tới đời trước, lúc dao nhỏ hạ xuống ánh sáng chói mắt làm cậu không thấy rõ, chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái, dao nhỏ liền biến thành màu đỏ tươi.
Cậu rất muốn hét muốn gọi nhưng cảm giác hoảng sợ ùn ùn kéo đến khiến cậu không thể phát ra âm thanh nào, cậu muốn đến cứu hắn nhưng cơ thể bị trói khiến cậu bất lực.
Cậu chỉ có thể đứng nhìn như vậy, dao nhỏ càng lúc càng đỏ.
"Kiểm tra, đúng, phải kiểm tra."
Khương Nguyễn mới hoàn hồn lại, cậu lau nước mắt bắt đầu kéo quần áo của Tạ Phong, tận đến khi nhìn thấy Tạ Phong hoàn hảo không sứt mẻ gì mới khóc nấc lên.
Tạ Phong nghe thấy tiếng cậu khóc thì trái tim đau đớn như bị xé rách, Nguyễn Nguyễn làm sao thế này?
Quần áo Tạ Phong ướt một mảng lớn, tiếng khóc trong phòng mới dần biến mất.
"Nguyễn Nguyễn, em sao thế?"
Khương Nguyễn vùi đầu trong lòng hắn, dùng giọng khóc đến khàn đặc nói: "Không sao hết, chỉ là sợ anh bị thương thôi."
Cậu không muốn nói, Tạ Phong cũng không ép cậu, hắn chỉ dùng sức ôm cậu chặt hơn nữa.
Khương Nguyễn điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của mình xong xuôi mới hỏi đến chuyện của ông lão.
Tạ Phong sờ sờ mũi, "Thì là....... Không phải anh tặng cho cưng một bó hoa sao, mấy bông hoa đó là anh cắt ở chỗ ông lão kia đấy."
Hắn bổ sung thêm: "Nhưng mà anh có trả tiền rồi, còn trả nhiều chứ không ít đâu."
Lúc hắn đi vào vườn hoa thấy không có ai nên tự cầm kéo cắt hoa, cắt xong thì đặt tiền dưới cây kéo, ai biết ông lão đó đột ngột xông đến hô đánh hô giết hắn.
Hắn chuồn nhanh, ai mà ngờ ông lão đó lại tìm tới tận cửa.
Khương Nguyễn khiếp sợ nói, "Anh ơi, anh thế này có phải xem là "hái hoa tặc" không?"
Tạ Phong im lặng.
Khương Nguyễn dẫn "hái hoa tặc" ra xin lỗi với ông lão.
Bây giờ Tạ Phong nhìn ông lão từng chọc bạn trai nhỏ nhà hắn khóc kiểu gì cũng không vừa mắt, muốn xin lỗi có bao nhiêu qua loa thì có bấy nhiêu, "Lão già, xin lỗi."
Lão Trương thấy vừa rồi chính mình dọa khóc cháu nhỏ nên cũng không thèm so đo với hắn, nhưng bồi thường thì vẫn phải có.
"Cậu phải tới vườn hoa tưới nước cho ta, xem như phí mua hoa."
"Tôi đi."
Tạ Phong không phải là người không chịu trách nhiệm, nếu là chuyện mình làm sai thì đương nhiên hắn sẽ bồi thường.
Khương Nguyễn: "Anh ơi em đi với anh."
"Không được!" Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Tạ Phong thì sợ ông lão này lại dọa cậu khóc.
Ông lão thì sợ bản thân mình dọa cháu nhỏ khóc, trông ông cũng đâu dọa người lắm đâu?
Có người đang nhổ cỏ trồng cây, có người lại đang hưởng thụ mỹ vị.
Lam Diễm híp mắt lại cảm nhận vị bơ ngọt ngào nổ tung trong khoang miệng, ăn miếng cuối cùng xong thì buồn bã nhìn vào cái hộp trống không trước mặt.
Vì miếng ăn này, hiếm có khi y nói chuyện nhẹ nhàng với người nào đó, "Ê, anh cho tôi số liên lạc của người bạn kia đi."
Khương Doanh lập tức cảnh giác, "Em muốn số liên lạc của cậu ta làm gì?"
"Anh hỏi để chi, cho tôi là được rồi."
"Không cho đâu, em muốn ăn thì có thể đến tìm anh."
"Keo kiệt."
Chỉ vì một miếng ăn mà tôi đến tìm anh à? Hứ, tuyệt đối không có khả năng! Lam Diễm khinh thường nghĩ.
"Tôi đi đây." Lam - dùng xong rồi vứt - Diễm đi ra cửa.
"Reng reng! Reng reng!"
Lam Diễm đi đến cửa, y liếc mắt nhìn máy theo dõi ở cạnh cửa, bàn tay đặt lên nắm cửa chợt cứng lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]