Sáng sớm tinh mơ, hắn đã lục đục dậy chuẩn bị y phục, chỉ có Hàn Ngọc là vẫn còn nằm ngủ trên giường, không biết trời trăng mây gió gì. 
- Tiểu Á Á, ngươi xuống dưới dặn người chuẩn bị một bàn đồ ăn, sắp xếp tất cả mọi thứ, ăn xong chúng ta lên đường. 
Hắn giờ phút này đã chỉnh trang y phục, đúng là một vị hoàng đế vô cùng gương mẫu, nhưng nhìn sang bên phía Hàn Ngọc thì ôi thôi 
- Đùng 
Một tiếng động khiến hắn sửng sốt, hắn quay lại góc giường nhìn thì nghe có một tiếng hét to 
- Đứa nào, đứa nào dám đánh lão nương lúc đang ngủ 
Nàng giật mình nhìn nhanh thì thấy mình đang nằm ở dưới đất, không những thế đôi mắt nàng hoang mang tột độ tựa như có địch tập kích 
- Ta nói, ngươi dù gì cũng là Tiệp Dư hàng tam phẩm, mà ngươi ngủ thì mộng du, lăn qua lăn lại đến nổi bây giờ rớt hẵn luôn xuống đất, ngươi còn mặt mũi quay lại hậu cung không hã 
Hắn phì cười khi thấy bộ dạng này của Hàn Ngọc, ai ngờ một tiểu cô nương công dung ngôn hạnh khi ngủ lại có bộ dạng xấu như thế này, chẵng thể biết phép tắc lễ nghi ở đâu cả, Hàn Ngọc giờ đây đã biết tiếng động hồi nãy là gì, chính là nàng lăn mà rớt luôn xuống giường, điều này có thể nói là quá nhục nha. Dù gì nàng cũng là một nữ tử mà, nhưng thôi mọi chuyện đã lỡ rồi, nàng phải lấy lại phong độ mới được. Nàng ngồi thẳng lưng, xếp bằng tựa như đang ngồi thiền cho tĩnh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-hoang-de-bon-cung-se-nguoc-chet-nguoi/1489539/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.