Hàn Ngọc nhìn về phía người vừa nói ra câu đó, hận không thể
đem nàng xé thành muôn mảnh. Nàng không hiểu tại sao trong cung lại nuôi một
con đần, não thối đến thế. Nước mình đã thắng, chính người nước mình kêu không
phục. Con này phải vả miệng hoặc dùng kiếm đâm thẳng vào não một phát để nó biến
mất khỏi cõi đời này cho bớt sỉ nhục loài người. Hàn Ngọc vẫn im lặng không
nói. Nàng biết thế nào thì Thái hậu và hoàng thượng cũng sẽ phản ứng. Nàng chẵng
được gì ngoài cái đoán đúng cả, Thái hậu nghe thấy mặt bừng đỏ lên, nhưng vì
phong độ của mình mà ngài kìm xuống. Hàn Ngọc không biết toàn trường chỉ có mỗi
mình nàng thấy được điều đó. Thái hậu đặt nhẹ li trà xuống, tay khẽ run, miệng
nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghe ra tiếng sắc nhọn của những lưỡi dao chuẩn bị đưa tới
cổ của Sở Linh.
“ Ngươi là không muốn Tề Quốc thắng, ngươi muốn nói là Tề Quốc
nhân tài chỉ ăn hên, dù cho thường ngày trong cung ngươi có ghét ai, đố kị ai
thì cũng đừng nên đem chuyện riêng tư làm chuyện công như vậy, hôm nay ta vui,
không có hứng để trừng phạt ngươi. Nếu không thì ngay cả đầu của dòng họ ngươi,
ta cũng sẽ tháo xuống”- Thái Hậu cười nhân từ.
Thục Phi nghe xong liền tái mặt, môi lắp bắp, mắt hoảng sợ
láo liên rồi khẩn cấp cuối đầu quỳ xuống, miệng van xin “ Xin Thái hậu tha tội,
là do thần thiếp quản người không chặt, làm ảnh hưởng đến hứng của mọi người”
Sở Linh gương mặt cũng tràn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-hoang-de-bon-cung-se-nguoc-chet-nguoi/1489517/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.