Chương trước
Chương sau
Sau khi giúp cậu Hai lau khô tóc, hai người họ ngồi sát bên nhau, người thì lặng im, người lựa lời mà nói.

- Sao cậu Hai biết con ở đây mà tìm?

- Nếu cậu không biết mày ở chỗ này thì mày tính trốn cậu cả đời luôn phải không?

Bị hỏi khó, Lợn cứng họng.

Cậu thấy Lợn ủy khuất gục đầu xuống, liền bắt nó ngước mặt lên cho bằng được, cậu ghét mỗi khi Lợn khúm núm với mình như vậy.

Cậu ra lệnh.

- Ngước mặt lên trả lời cậu.

Giọng Lợn run run.

- Con xin lỗi.

- Cậu không muốn nghe mày xin lỗi, CẬU MUỐN MÀY TRẢ LỜI.

- Ghét cậu lắm à?

Lợn nhất quyết lắc đầu.

- Vậy sao lại trốn?

Cậu gặng hỏi. Dùng sức mạnh của hay tay áp chế hai vai Lợn lại.

- Con sợ.

- SỢ CÁI GÌ? AI LÀM MÀY SỢ?

- Con sợ vì con KHÔNG CÒN mặt mũi nào để gặp cậu, dù sao thì...năm năm trước, con là đứa khốn nạn đã phản bội niềm tin của cậu, con bị vậy là xứng đáng, nếu cậu còn giận hay thù ghét gì con thì cứ đánh con đi, đánh đến khi nào cậu hết giận.

- Cậu không đánh mày được.

Cậu buông lỏng hai vai Lợn ra, Lợn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt cậu phức tạp khó nói.

- Sao lại không đánh được hả cậu?

- Cậu đau.

Dù trời ở ngoài đang mưa, bên trong cũng lạnh, ấy vậy mà có người lại cảm thấy ấm lòng. Trong vô thức, hai hàng nước mắt của Lợn rơi xuống, Lợn đã khóc, con người không phải chỉ vì đau nên mới khóc, đôi khi, họ cũng có thể khóc vì những điều hạnh phúc.

Cậu Hai thấy Lợn khóc thì lúng túng, còn có chút hoảng sợ, trong cuộc đời cậu chưa từng biết sợ là gì, nhưng cậu lại sợ nhất là chứng kiến hai người phụ nữ quan trọng nhất đời cậu phải khóc, một là bu Loan của cậu, còn người thứ hai chính là người con gái tên Lợn trước mặt cậu đây.

- Sao tự dưng mày lại khóc thế này?

Cậu Hai sốt ruột giơ tay áo chặm chặm nước mắt cho Lợn. Giọng câu cũng dịu dàng xuống không ít.

- Nói cậu nghe? Sao tự dưng lại khóc.

- Con... Xúc động.



- Thằng dở, ai làm gì mà mày xúc động? Xúc động là phải khóc như vậy ư?

- Cậu, cậu làm con xúc động, mà mỗi lần con xúc động là con khóc... Không sao đâu, cậu đừng để tâm.

Không để tâm cái khỉ mốc, không để tâm từ miệng nó nói ra thì dễ lắm, nhưng cậu là cậu làm không được. Mặc kệ nó nói gì, cậu thẳng thừng ra lệnh.

- Cậu lệnh cho mày nín khóc liền cho cậu, còn khóc nữa là cậu đấm cho cho mày không còn cái răng húp cháo. (2)

Lợn đang khóc cũng phải bật cười với cậu, có ai muốn dỗ người khác nín khóc mà dỗ bằng cách hâm doạ như cậu không?

-

Vậy mà có hiệu quả với Lợn thật, Lợn nín khóc, hít hít cái mũi, đoạn hỏi cậu.

- Thế cậu còn giận con không?

- Không.

-

- Thế cậu còn ghét con không?

Cậu không trả lời liền mà véo mũi Lợn một cái. Lâu rồi mới có người véo mũi Lợn thế này, tự dưng thấy ngọt ngào trong lòng, chả hiểu sao?

- Hâm à, cậu chưa bao giờ nói là cậu ghét mày.

- Con vui lắm.

- Có vậy cũng vui, thằng hâm.- Dạ vâng, cậu chửi rất đúng.

- Chửi cái cóc khô gì, đó là mắng yêu, mắng yêu đấy.

Dạ vâng, là "Mắng yêu".

Chủ tớ hai người vờn qua vờn lại một lúc, cậu Hai mới nghiêm túc nói.

- Thực ra chuyện xưa cậu đã quên rồi, mày cũng đừng nhắc lại.

Sợ đứa ngốc nghếch nào đó không hiểu hết hàm ý trong câu nói của cậu nên cậu mới nói thêm, chặn phủ đầu.

- Ý cậu mày là, cậu biết chuyện mày bị con Mận hãm hại nên cậu không ghét mày, cậu bảo quên chuyện xưa là quên cái chuyện mày với con Mận ngoài bụi chuối, chứ cậu không nói là cậu quên kỷ niệm ngày xưa của cậu với mày, hiểu chửa?

- Da.

- Nhưng mà cậu vẫn còn giận mày.

- Ôi, khi nãy cậu vừa nói không giận còn gì?

- Cậu mày bảo không ghét chứ có nói không giận bao giờ.

Có người nói ngang, có người tưng tức cãi lại.

- Cậu nhớ lại đi, rõ ràng khi nãy là cậu nói không giận con mà?

- Ai làm chứng cho mày?- Con... Cậu...rõ ràng cậu có nói.



- Là mày nghe lầm thôi.

- Không thể nào!!!

- Mày cãi cậu?

Lợn thuộc hội người hèn nên chỉ ấm ức lắc đầu, trong lòng thì chửi lén cậu Hai.

- Mày phải làm cái gì đó cho cậu để chuộc lỗi thì cậu mới tha thứ cho mày được.

Cậu làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

- Chuộc lỗi bằng cách nào hả cậu?

Cậu Hai mở cờ trong bụng, đưa mặt lên, chỉ tay vào má trái và má phải

- Mày phải thơm vào chỗ này với chỗ này, mỗi chỗ một trăm cái thì may ra cậu mới tha thứ cho mày được. (2)

- Cái gì?

Bây giờ có làm không? Hay muốn cậu giận mày cả đời.

- Hay chuộc lỗi bằng cách khác được không cậu?

- Mày nghĩ cậu có đồng ý không?Mặt cậu xị như cái bị thế kia thì đồng ý cái nỗi gì? Mà nó thơm cậu như vậy liệu người tình trong mộng của cậu biết thì sao? Họ có tức giận đến mức sẽ tứ mã phanh thây nó ra không? Vừa tưởng tượng đến cảnh đó, Lợn đã thấy buồn rồi, còn sợ nữa.

Hay là mạnh dạn hỏi cậu cho chắc nhỉ? Nghĩ xong là làm, Lợn liền hỏi.

- Con thơm cậu như vậy rồi người kia ghen thì sao?

- Người kia là người nào?

Cậu khó hiểu nhìn Lợn, Lợn ngập ngùng gãi đầu.

-

- Thì người mới của cậu đó.

- Không đâu.

Cậu chắc không đó?

- Chắc.

- Sao cậu có thể chắc chắn như vậy hả cậu? Cậu hỏi ý kiến người ta chưa?

- Hỏi rồi.

- Khi nào hả cậu.

- Mới tức thì.

Cậu điêu.Quái lạ, ở đây chỉ có cậu và nó thì cậu hỏi người ấy khi nào ấy nhở? Người đó ở đâu ra để cho cậu hỏi? Hay là người mới của cậu có phép thuật thần thông. Eo ơi, kinh thế?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.