Tư Thiện phi qua ghế ngồi đối diện Út Mỹ, nhìn gương mặt diễm lệ của cô…thứ thu hút người khác nhất trên gương mặt cô có lẽ là đôi mắt mèo quyến rũ kia, bình thường nhìn đã rất quyến rũ nhưng trái lại khi cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền ở má thì lại nhìn rất đáng yêu…
Người ta có câu: " Người đẹp không đáng sợ, mà đáng sợ là người biết mình đẹp."
Dường như câu nói này sinh ra là để dành cho Út Mỹ, đối với Tư Thiện thì cậu nghĩ là như vậy. Bởi Út Mỹ rất biết tận dụng nhan sắc của mình, lúc cần tỏ ra nũng nịu hay giận dỗi thì không một thằng đàn ông nào có thể từ chối vẻ mặt ấy. Tư Thiện đối Út Mỹ là kiểu không thể nâng cũng không thể đạp…là kiểu lực bất tòng tâm. Trong tư tưởng của cậu thì cô là một người khó nắm bắt, lúc thì ngang ngạnh, lúc thì hiểu chuyện quá mức…Cậu còn nhớ rõ hồi nhỏ có một lần cậu bị thằng nhóc lớn hơn cậu 2 tuổi bắt nạt, khi ấy Út Mỹ chỉ mới là cô nhóc 7 tuổi thôi. Hôm nọ là buổi trưa cậu đi chơi đá banh về, trên đường bị một cậu nhóc chặn lại kiếm chuyện, khi ấy sắp sửa đánh nhau thì Út Mỹ từ đằng xa chạy lại hét lên: " Tư Thiện, chú Nhân tới kiếm anh kìa…chú ấy đang đi tới đây." Thằng nhóc kiếm chuyện cậu hơi đơ ra, chung quy vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi nên khi nghe có người lớn sắp đến thì sẽ sợ hãi mà bỏ đi, lúc cậu nhóc đi ngang qua Út Mỹ không biết làm sao mà keo mật ong trên tay Út Mỹ rớt xuống rơi tung toé. Út Mỹ vẻ mặt sợ hãi rưng rưng nước mắt hét lên: " Huhu…Đây là mật ong nguyên chất chú Nhân mới cho…không biết đâu anh mau đền cho tôi đi….huhu." Vừa nói tay Út Mỹ vừa " vô tình " quơ vào vai, cổ, mặt của cậu nhóc kia. Cậu nhóc nghe đền tiền thì quýnh quáng chạy đi mất. Sau bữa chiều hôm đó về cậu nghe được một tin hết sức là ngạc nhiên, đó là cậu nhóc bắt nạt cậu lúc trưa vừa ngủ dậy mặt mày đã bị kiến bu lại cắn sưng hết cả mặt…Nghĩ đến khi trưa Út Mỹ lén bôi mật ong lên người cậu nhóc đó, thì Tư Thiện đã tỏ ra mọi chuyện. Ngẫm lại Tư Thiện cười khẽ, chung quy vẫn là cô bênh vực cho cậu.
Út Mỹ thấy Tư Thiện cười thì đơ ra, sau đó híp mắt tra hỏi: " Cớ chi tự dưng anh lại cười như thằng ngốc thế? "
Tư Thiện búng nhẹ lên trán Út Mỹ, khẽ hừ:"Ngẫm lại chuyện lúc nhỏ, là cái chuyện em bôi mạt ông lên người thằng Tèo đó đa. Em không thấy tuổi thơ của em quá dữ dội hả? "
Út Mỹ bị búng thì ôm trán hừ hè nói: " Anh còn nói hả? Còn không phải vì em bênh vực anh sao? Em tốt với anh cỡ đó mà anh còn cười."
Tư Thiện nhìn cô phụng phịu cậu cười lại cầm lòng không đặng giơ mà tay lên xoa đầu cô, nói: " Ờ ờ Út Mỹ là tốt với anh nhất…Út Mỹ là số một, được chưa."
Út Mỹ cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Đôi mắt mèo khẽ chóp suy tư nhìn Tư Thiện: " Anh cưới vợ theo ý của dì Chi má anh hả? "
Tư Thiện nghe nhắc đến mợ Tư thì hơi đơ ra vài giây, sau đó cậu khẽ gật đầu: " Ờ, má anh cưới vợ cho anh. Nhưng…"
Út Mỹ mím môi suy nghĩ gì đó, rồi ngắt lời cô vỗ vai Tư Thiện nói: " Thôi, dẫu sao thì cũng là chồng người ta rồi. Anh ráng sống cho tốt nghen, về sau cũng phải thật là hạnh phúc đó."
Là anh em chơi chung từ nhỏ, cô thật sự mong cho Tư Thiện sẽ thật hạnh phúc…đó là những lời chân thành nhất của cô.
Tư Thiện dời tầm mắt đi chỗ khác, cậu thở dài gật đầu nói: " Anh biết rồi, anh sẽ thật hạnh phúc mà…"
Út Mỹ hài lòng, cười với Tư Thiện một nụ cười ngọt ngào…ngoan ngoãn như một đứa em gái hài lòng khi nhìn thấy anh trai của mình yên bề gia thất.
Cả hai im lặng được một lúc thì Tư Thiện như nhớ ra gì đó, cậu nói: " Ờ mà em ở lại nhà anh chơi lâu không? "
Út Mỹ nghĩ nghĩ, lại quay qua nói với Tư Thiện:"Chắc một lát nữa em về, Hai Thành kêu em ở lại đợi anh ấy."
Xém nữa là nói " chú " luôn rồi may mà cô nhanh miệng nuốt từ " chú " dô bụng lại. Ở ngoài cô sẽ kêu Hai Thành bằng " anh " nhưng khi ở riêng thì cô lại thích kêu " chú " hơn, lúc nhỏ kêu thế mấy lần đầu liền bị Hai Thành mắng cho. Nhưng lâu dần thành quen, về sau Hai Thành cũng không la nổi nữa nên là mặc kệ cô muốn kêu sao thì kêu.
Tư Thiện định nói là sẽ đưa Út Mỹ về, nhưng nghe thấy thế thì cậu cũng đành nuốt xuống lời định nói.
Tư Thiện trầm ngâm một lát thì lại trở lại bộ dáng công tử ngã ngớn, cậu cười nói: " Nè, em với anh Hai Thành định lấy nhau thật à? "
Út Mỹ thoáng suy tư, nhưng rất nhanh cô lại cười sau đó học theo dáng vẻ ngã ngớ kia của Tư Thiện, cô nói: " Em cũng chưa biết nữa."
Tư Thiện nhíu mày nhìn dáng vẻ cô bắt chước cậu, dang tay dựa vào ghế rồi còn dùng giọng nói chuyện kiểu của cậu nữa chứ.
Tư Thiện bất lực với bà cô nhỏ này, cậu cười nói:" Con bé này, ai cho em học theo anh thế hả? "
Út Mỹ dẩu môi hắt cầm trêu nói: " Thế làm sao..làm sao…làm sao."
Tư Thiện doạ cô: " Có tin anh đánh đòn em không hả? "
Út Mỹ cười khanh khách, làm bộ ôm vai nói:"Ôi em sợ quá…"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]