“Hồng Phong, em đang làm gì vậy?” Ngân Hà lấy làm ngạc nhiên khi thấy Hồng Phong lúi húi xếp dọn những chồng sách cả cũ và mới ngay ngắn đặt vào hai chiếc thùng carton lớn. “Chẳng lẽ em đang chuẩn bị vào thị trấn học ư?”
“Ồ không ạ!”. Thấy gương mặt ngơ ngác của Ngân Hà Hồng Phong mỉm cười. “Em có ham học đến mấy thì cũng làm sao có thể học hết chừng này sách vở được?”.
“Vậy định mang đi làm từ thiện sao?”. Ngân Hà lại gần giúp cậu bé một tay xếp dọn.
“Cũng gần như vậy ạ”. Hồng Phong tay vẫn thoăn thoắt, không có thời gian ngẩng lên nhìn Ngân Hà. “Năm nào viện trưởng cũng một vài chuyến sang tỉnh bên làm từ thiện, tặng sách vở và trò chuyện với những phạm nhân bên trại giam Thái Hòa”
“Cũng có hình thức từ thiện vậy ư?”. Ngân Hà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Vâng chị, gọi là phạm nhân thôi nhưng nhiều người trong số họ còn trẻ lắm, nhiều người cũng hiền lắm”
“Nói vậy có nghĩa là em cũng đi à?”. Ngân Hà thêm phần ngạc nhiên, ai lại cho một cậu bé chưa đủ tuổi vị thành niên ra vào những nơi đó, không sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của nó sao?
“Vâng”. Hồng Phong ráo hoảnh, coi việc đó là đương nhiên. “Em đi với tư cách là trợ lý đặc biệt cho viện trưởng”. Cậu bé ưỡn ngực, ra điều rất tự hào khi trở thành người lớn. “Chị Ngân Hà có đi cùng em không?”. Nói rồi cậu ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-co-nhan-ra-toi/2909568/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.