Ngoại ô vắng vẻ, chiếc siêu xe tựa đạp gió lao đi vun vút. Phía bên kia là thành phố đang nhộn nhịp ánh đèn và pháo hoa mừng năm mới. Phía bên này, lại là một đêm không thể nào quên được với đám người.
Gia đình Mục Cảnh Nhiên thấy cô quá nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng, quả thực lo lắng sốt vó. Lúc nãy không để ý, giờ mới thấy Mục Cảnh Nhiên gọi cho cô sắp cháy máy luôn rồi.
"Alo."
"Mày đang đâu đấy?" giọng điệu của Mục Cảnh Nhiên vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên chính là đang lo lắng cho cô.
Tiểu Niên đỡ trán, năm nay cô đã hứa sẽ cùng gia đình Mục Cảnh Nhiên đón năm mới, mẹ y còn vui vẻ đồng ý dạy cô cách làm hoành thánh. Vậy mà lại bỏ đi giữa chừng...
"Xin lỗi, đột ngột có chút việc phải rời đi gấp. E là đêm nay không qua nhà mày được rồi. Gửi lời xin lỗi đến cô dùm tao."
"Ổn chứ!?" Mục Cảnh Nhiên nghe được dáng điệu mệt mỏi của cô, cũng không trách móc nữa.
"Ổn."
"Được rồi. Nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ đem hoành thành mẹ tao nấu cho. Nên cảm ơn đi vì tao vẫn để phần cho mày."
Trần Tiểu Niên bị y chọc cười khẽ:
"Được. Rất cảm ơn lòng tốt của Mục baba."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Trong xe lại tĩnh lặng.
"Lục Thời..."
Không có tiếng đáp lại cô.
Ngủ rồi sao?
"Đã qua năm mới rồi, anh không định về nhà sao?" Cô hỏi Lục Thời ngồi bên.
Anh dựa lưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-chuyen-tinh-yeu-cua-nu-phan-dien-doc-ac/3033232/chuong-61.html