"Con chào mẹ, con đi đây!"
Giọng nói Ngọc Quỳnh vọng ra nói với bà Phượng vừa mới thức giấc. Cô bước đến thềm xỏ đôi giày trắng, sách cái ba lô rồi chạy ào ra ngoài. Mẹ Phượng với theo hỏi con gái.
"Đã ăn sáng chưa mà đi sớm thế Quỳnh?"
"Đến trường con ăn ở căn tin cũng được ạ, Con đi đây mẹ!"
Giọng của cô vọng vào bên trong nhà, nhưng người thì đã mất tích. Mẹ Phượng nhìn theo bóng cô con gái nhỏ mà chẳng biết nên làm gì, bà bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trong mắt đều là sự yêu thương, nuông chiều.
Ngọc Quỳnh chạy ra ngoài cổng, đã thấy Minh Vũ đứng ở ngoài của nhà đợi mình. Vì đã vào trời hạ nên cậu chỉ mặc chiếc áo đồng phục ngắn tay, kết hợp với chiếc quần âu đen. Dáng người cao gầy thon gọn đứng dựa vào xe đạp. Ngọc Quỳnh tươi cười chạy đến trước mặt cậu, hai tay chắp sau lưng, nhón nhón chân. Nói với vẻ mặt tinh nghịch.
"Chào buổi sáng!"
"Buổi sáng tốt!"
Minh Vũ đáp lại cô, tay giữ xe đạp, nhấc chân thon dài đạp chân chống gạt lên trên. Lưu loát trèo lên xe. Ngọc Quỳnh nhìn một màn này thì người hơi thẫn thờ. Không biết từ bao giờ cô lại thấy tên mặt lạnh này đẹp trai đến lạ. Ánh nhìn hờ hững, lười nhác, cùng với dáng vẻ lạnh lùng, ít nói. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ trái tim mỏng manh đã si mê cậu rồi.
Minh Vũ nhíu mày liếc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, mày kiếm hơi nhướng lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bé một thân áo đồng phục trắng với chiếc chân váy ngắn nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt có hơi... không thể tả nổi.
"Lau miệng đi, nước dãi sắp chảy xuống đến giày rồi."
Một câu nói không đầu không đuôi, lại lạnh nhạt bất ngờ thoát ra từ miệng cậu, khiến Ngọc Quỳnh vô thức đưa tay lên xoa xoa khoé môi. Làm gì có giọt nước nào cơ chứ! Cô đưa ánh nhìn chết chóc liếc cậu, Minh Vũ chỉ dửng dưng quay đi.
"Nhìn cậu một cái mất miếng thịt chắc?"
"Ánh mắt cậu nhìn mình hỏi thử xem có khác gì coi mình là miếng thịt không?"
Cậu lại lạnh nhạt nói một câu, lần này thật sự chọc cô cáu tới mức giậm chân. Môi mấp máy lời định thoát ra miệng nhưng không biết phản bác như nào mới được. Minh Vũ thấy bộ dạng sắp bốc khói đến nơi của cô, vội kéo cô lên xe.
"Không nhanh lên là muộn học đấy!"
Ngọc Quỳnh ngồi lên xe, bĩu môi liếc bóng lưng cậu. Tên chết tiệt này một ngày không trêu chọc cô quả thật không chịu nổi.
Chiếc xe đạp thể thao chạy băng băng trên đường, mới sáng sớm mà thời tiết miền bắc đã nóng nực đến vã mồ hôi. Trên đường đông đúc người qua lại, vài học sinh đi học nói cười vui vẻ, những hàng quán bên đường người đỗ tấp nập. Chiếc xe thể thao đẹp đẽ gắn thêm một chỗ ngồi phía sau trông lạ lùng, thậm chí hơi chướng mắt. Nhưng hai cô cậu thiếu niên một trước một sau chở nhau đi học lại hài hoà vô cùng.
"Mình biết mình sinh ra đã có vẻ đẹp trời ban, vậy nên lần sau không cần nhìn mình vậy đâu."
Ngọc Quỳnh liến thoắng, cười vui vẻ kể cho cậu nghe về chuyện mà hôm qua trên trường cô hóng được. Bất chợt Minh Vũ lên tiếng chen vào câu chuyện mà Ngọc Quỳnh đang kể, vẻ mặt vui vẻ của cô thoáng cứng đờ, nụ cười trên môi méo mó. Thờ thẫn vài giây Ngọc Quỳnh mới phát hiện ra cậu đang nói gì, lên tiếng phản biện.
"Mình nhìn cậu lúc nào thế? Cái vẻ mặt đáng ghét của cậu mình nhìn thôi đã thấy chán chết rồi!"
"Ồ, vậy sao?"
"Cậu trả lời vậy là có ý gì, không tin mình nói à"
"Không có, tin chứ!"
Lời nói của Minh Vũ nghe như rất thành tâm, thật sự tin lời cô nói.
"Nhưng lần sau nhớ lau nước dãi của cậu đi. Và... Bỏ cái ánh mắt nhìn mình si mê như vừa nãy đi nhé, mất tự nhiên chết đi được."
Cậu ngập ngừng một lát như trầm tư rồi nói tiếp lời còn lại. Ngọc Quỳnh khoé môi giật giật, cái tên đáng ghét này khiến cho người khác không ưa nổi mà!! Cô nhấc tay đạp mạnh lên lưng cậu hai phát, mồm liến thoắng mắng mỏ.
"Tên điên này, cậu mắc bệnh tự luyến từ bao giờ vậy hả??"
Minh Vũ từ lồng ngực phát ra tiếng cười khe khẽ. Không! Phải là cười vô cùng thích thú!! Ngọc Quỳnh thấy vậy liền bồi thêm cho cậu mấy phát đánh nữa sau lưng. Chiếc xe đạp bỗng chòng chành, lắc lư dữ dội. Ngọc Quỳnh theo quán tính vội túm chặt eo của Minh Vũ ngồi phía trước. Cậu ổn định lại tay lái, đầu hơi cúi đưa mắt liếc bàn tay trắng nhỏ đang túm chặt eo mình. Khoé môi khẽ nhếch.
"Haizz, có cần nhân thời cơ "chiếm tiện nghi" của mình vậy không?"
Ngọc Quỳnh cố chấp không buông tay, nghe cậu nói vậy càng túm chặt hơn.
"Mình chiếm tiện nghi của cậu đấy thì làm sao nào, cậu ăn thịt được mình sao??"
Minh Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong mắt ngập tràn vẻ chiều chuộng. Cậu tập trung lái xe, mắt hướng về phía trước. Chiếc xe đạp từ từ khuất bóng sau đoạn khúc cua trên đường.
Đầu tháng hè trời nóng rực, ánh nắng mặt trời tần tụi chiếu xuống mặt đường, xuyên qua những tàn cây xanh. Ngày ấy, có một tình bạn đẹp đẽ không vướng bụi trần của thời non nớt. Và một mầm non xanh lặng lẽ nảy lộc trong lòng cô cậu thiếu niên. Thuần tuý, êm dịu như thế.