Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lóe sáng dưới ánh đèn, nằm gọn trong chiếc hộp nhung màu đỏ sang trọng. Hoàng Phong quỳ xuống trước mặt cô, đâu đó vang lên tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng, không gian bao trùm trong một sự lãng mạn ấm áp. Thành phố bên dưới dập dìu dưới ánh đèn neon, họa thêm nét huyền ảo lung linh. Nguyệt Vy ngồi bất động trên ghế, ánh mắt cô dừng ở cảnh sắc bên dưới tầng thượng, đôi con người co rút, khung cảnh mờ dân trong màn nước mắt mỏng manh. 
Nguyệt Vy căn bật môi, hai tay siết chặt lại, ngón tay đâm sâu vào da thịt, nhưng lại chẳng có chút cảm giác đau đớn nào, bởi vì sự sợ hãi kinh ngạc đã khiến cô chẳng còn thể cảm nhận được gì. 
Hoàng Phong vẫn khóa chặt ánh nhìn trên người cô, cất giọng nhẹ nhàng: "Đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho em. Tôi nghĩ em cũng biết được ý nghĩa của món quà này rồi đúng không?” 
Nguyệt Vy lắc lắc đầu, môi hồng run run bật ra vài thanh âm mềm nhẹ, hoảng loạn nói: “Tôi không hiểu. Tôi không hiểu gì cả. Tôi không muốn hiểu?” 
Hoàng Phong khẽ cười, chẳng hề tức giận, hắn dịu dàng nói: "Vậy để tôi nói cho em hiểu, không sao cả." 
Cùng lúc này, tiếng đàn violon cũng tắt hẳn. Không gian ngập tràn trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tại tiếng gió vi vu nhẹ nhàng bên tại. Ánh trăng sáng ngời vén nhẹ những đám mây, từng chút tỏa xuống sân thượng rộng lớn. 
Nơi đó, có một người đàn ông lịch lãm trong chiếc sơ mi trắng đang quỳ dưới chân cô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-chu-em-sai-roi/619913/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.