......
Ngày hôm sau, khi Tiếu Tùng vừa lên máy bay khoảng một tiếng đồng hồ, khi tôi đang trên xe từ sân bay về đến trường thì nhận được điện thoại của mẹ Tiếu Tùng.
Cô ấy hỏi: "Cháu là Hà Hảo phải không?"
Tôi nói: "Vâng ạ."
"Tiếu Tùng có phải về nước tìm cháu không?"
Tôi ngập ngừng một chút rồi trả lời thành thật: "Vâng ạ, nhưng cậu ấy đã lên máy bay về Anh rồi ạ."
Cô ấy nói: "Cô không biết cháu và nó nói những gì để nó từ tận nơi xa xôi như vậy về gặp cháu. Cô nghĩ là cháu nên biết sau này Tiếu Tùng sẽ còn phát triển rất tốt, nó thông minh cầu tiến, cô sẽ vì nó mà làm tất cả, cháu hiểu không?"
"Dạ cháu hiểu."
Cô ấy lại nói: "Cô và bố nó cực khổ suốt nửa đời người, tất cả chỉ vì Tiếu Tùng, cũng hy vọng sau này nó có thể tìm một người con gái môn đăng hộ đối có thể giúp đỡ nó chứ không phải người lúc nó đang học hành cực khổ kéo nó đi hẹn hò, cháu hiểu không?"
Tôi nói: "Cô ơi, cô hiểu lầm rồi."
Cô ấy nói: "Cháu không cần giải thích nữa, cô nghe nói rồi, cháu và Tiểu Tùng từ nhỏ quan hệ rất tốt nên khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm, nhưng đó đều là việc đã qua rồi. Sau này khi lớn lên có gia đình rồi, nghĩ lại cũng chỉ coi đó là trò chơi trẻ con thôi."
Tôi nói: "Cô à, cô yên tâm, hai đứa cháu trước đây chưa từng yêu nhau, hơn nữa cháu bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-ban-thich-toi-muoi-chin-nam-ket-hon-roi/2470158/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.