"Em nhớ anh, chết mất."
Tri Nhạc nhào vào lòng Thẩm Trình, được Thẩm Trình ôm lấy, hai tay Thẩm Trình ôm cậu thật chặt, giống như muốn hòa Tri Nhạc vào da thịt mình, giọng nói lại dịu dàng, hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Anh cũng nhớ em."
Một ngày không gặp như cách ba thu, nhớ nhung nhiều ngày cuối cùng cũng được xoa dịu.
Thẩm Trình ôm Tri Nhạc thật chặt, giờ phút này, người luôn giữ vẻ ổn trọng đã để lộ tình cảm ra ngoài, hắn hận không thể hòa người họ vào xương thịt mình, lòng hắn rạo rực, ngón tay hơi run.
Mới chỉ một tháng thôi mà cứ ngỡ như xa nhau nhiều năm vậy.
Tri Nhạc dụi đầu lên vai Thẩm Trình, lồng ngực hai người dán chặt vào nhau. Không biết qua bao lâu, Tri Nhạc ơi động đậy, cậu nói: "Anh ơi, tim em đập, nhanh quá, anh cũng..."
"Suỵt." Thẩm Trình khẽ thủ thỉ: "Tiếp khách cái đã nào."
Thẩm Trình Tri Nhạc buông ra, Tri Nhạc lưu luyến ngẩng đầu, vành tai hơi đỏ lên, cậu được Thẩm Trình dắt, chào hỏi Thẩm Thái Viễn rồi nhìn sang những người khác.
"Tri Nhạc, chúng ta cũng ôm một cái."
Tần Việt khoa trương vươn tay.
"Thẩm đại ca. Tần đại ca. Chị Tiểu Tĩnh."
Tri Nhạc cười xán lạn, chạy tới, lần lượt ôm từng người.
"Mộc tử!"
"Nhạc Tử......"
Tri Nhạc nhào lên đi, ôm Phương Mộc thật chặt. Phương Mộc hơi say xe, sắc mặt tái nhợt, bị vồ lấy như vậy suýt nữa đã hộc máu ngay tại chỗ. May mà Tần Việt nhanh tay nhanh mắt kéo y lại. Tri Nhạc vội đỡ Phương Mộc.
"Mộc Tử, nhìn cậu, thảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-ay-xinh-dep-nhung-hoi-ngoc/998966/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.