Tin tức ta được người khác mời chữa bệnh, rất nhanh đã truyền đến tai Đoàn Chính.
Nhưng hắn không hỏi.
Cũng không ngăn.
Giống như từ đầu đến cuối, hắn luôn cho rằng ta ở hay đi, đều không liên quan đến hắn.
Chỉ là ngày hôm sau, khi ta bước vào chính viện, hắn đã đứng sẵn bên giường.
Không phải ngồi.
Là đứng.
Hai tay hắn chống lên thành giường, thân thể cao lớn hơi run, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, nhưng lưng thẳng.
Hắn đứng rất chậm.
Rất cẩn thận.
Như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, tất cả cố gắng suốt mấy năm qua sẽ sụp đổ.
Ta đứng ở cửa, tim đập mạnh đến mức tưởng như nghe thấy rõ ràng.
“Đừng tới.”
Hắn lên tiếng trước.
Giọng khàn, nhưng kiên quyết.
Ta dừng lại.
Hắn tự mình nhấc chân.
Rất chậm.
Rất nặng.
Mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi d.a.o.
Khi hắn đứng thẳng hoàn toàn, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng khóe môi lại cong lên một đường rất nhạt.
“Ta đứng được rồi.”
Chỉ năm chữ.
Nhưng đối với hắn, đó là cả một đời.
Ta cúi đầu, che đi cảm xúc trong mắt.
“Chúc mừng tướng quân.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
“Không nói gì khác sao?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
Hắn cười lạnh.
“Ngươi đúng là vô tình.”
Ta không phủ nhận.
Bởi vì nếu không vô tình, ta đã không thể ở lại bốn năm.
Từ ngày đó, hắn bắt đầu tập đi.
Từ một bước.
Đến ba bước.
Rồi mười bước.
Có lần hắn ngã mạnh xuống đất, đầu gối va vào nền đá, m.á.u thấm qua lớp vải.
Ta lao tới theo bản năng.
“Đừng đụng ta.”
Hắn gạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cat-yen-va-tuong-quan/5261763/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.