Từ ngày đó trở đi, ta chính thức được lưu lại trong chính viện.
Không ai hỏi thân phận ta là gì, cũng không ai quan tâm ta từ đâu đến. Trong phủ tướng quân, chỉ cần sống sót qua được một ngày đã là bản lĩnh.
Ngày thứ tư, Đoàn Chính cho gọi ta từ sáng sớm.
Hắn ngồi trên xe lăn, áo bào sẫm màu, ánh mắt âm trầm nhìn ta từ đầu đến chân.
“Hôm nay, ngươi muốn làm gì?”
“Châm cứu.”
Hai chữ vừa thốt ra, không khí lập tức lạnh đi.
Hắn cười nhạt.
“Ngươi gan lớn thật.”
“Không lớn thì không dám vào phủ tướng quân.”
Ta bình tĩnh trả lời.
Hắn nhìn ta rất lâu, như muốn xuyên thủng da thịt ta để xem rốt cuộc ta đang nghĩ gì.
Cuối cùng, hắn nói:
“Châm.”
Chỉ một chữ.
Ta lấy hộp kim bạc ra, đặt lên bàn.
Tay ta rất ổn định.
Không run, không chậm.
Khi kim đầu tiên cắm xuống huyệt vị, thân thể hắn khẽ căng cứng.
“Đau thì nói.”
“Không cần.”
Giọng hắn lạnh lẽo.
Kim thứ hai, kim thứ ba.
Mồ hôi mỏng dần hiện trên trán hắn, nhưng hắn không hé răng nửa lời.
Ta biết, người này quen chịu đau.
Thứ hắn không chịu được, chưa bao giờ là thể xác.
Kim cuối cùng cắm xuống, ta nhẹ giọng nói:
“Nếu tướng quân tin dân nữ, thì từ nay về sau, xin đừng tự đoạn đường lui của mình nữa.”
Hắn nhắm mắt, không đáp.
Một lúc sau, ta rút kim.
Khi kim rời khỏi da thịt, hắn bỗng mở mắt.
“Ngươi biết điều tiếng bên ngoài nói gì về ta không?”
“Biết.”
“Ngươi không sợ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyentop.net -
“Sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cat-yen-va-tuong-quan/5261761/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.