Đình Việt nghe tiếng Thùy Chi gọi mới quay đầu nhìn về phía bên này, khi trông thấy một bóng lưng gầy gò mỏng manh đứng cạnh em gái thì hơi thở bất giác chững lại một nhịp.
Anh phát hiện ra một điều rất kỳ lạ, thời gian đã trôi qua dài như thế, tóc Hà Phương cũng đã dài hơn nhiều so với lúc đến điểm trường A Tứ, nhưng chỉ cần lướt qua một bóng lưng cũng đủ để anh nhận ra cô.
Thùy Chi cười cười, kéo tay Hà Phương đi về phía anh: “Anh họ của em đấy, ban nãy có lên bục nhận giải thưởng vinh danh, chị có nhìn thấy không?”. Cô nhóc tíu tít nói liền một mạch, không để cho cô chen miệng vào: “Anh ấy là bác sĩ tình nguyện lên vùng cao đấy, đẹp trai lắm”.
“Em đừng kéo chị”. Hà Phương nhỏ giọng cằn nhằn, ở chỗ đông người này không thể giằng ra, chỉ có thể để mặc Thùy Chi kéo đi.
“Không kéo là lạc mất, chị nhanh lên. Em giới thiệu anh trai em cho chị”.
“Không cần”.
“Không cần gì chứ, ngôi sao sáng chói nhất của gia đình em đấy. Anh ấy hơn 30 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, hai người tình cờ gặp ở đây, em phải làm bà mối mới được”.
Xuyên qua dòng người hối hả, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước mặt anh. Đình Việt không hề bước chân về phía hai người, nhưng ánh mắt anh từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng rời khỏi Hà Phương.
Thùy Chi nhanh nhảu hỏi: “Anh, anh xong việc rồi à?”
“Chưa xong”. Anh ngừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cat-giau-mot-tam-chan-tinh/2518069/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.