Thẩm Mặc bế Lê Tử Hàlên ôm vào lòng, đầu chân mày quấn bện vào nhau cả một lúc lâu vẫn chưachịu giản ra. Biết được cơ thể “hắn” không tốt nhưng không ngờ lại yếuớt đến vậy, ngã nhẹ xuống đất cũng có thể bị gãy chân.
Lê Tử Hàbức rức không yên cựa quậy người muốn đứng xuống thử tự mình đi, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến nàng hơi khó chịu. Tuy rằng cơ thể này chỉcó 12 tuổi nhưng tâm trí thì đã hơn 20 rồi, nam nữ thụ thụ bất thân đạolý này nàng vẫn hiểu rất rõ, để cho một người đàn ông ôm mình ở trongngực như thế thực sự không hợp lễ nghĩa.
"Muốn tay cũng bị gãyluôn hay sao?" Trong lời nói của Thẩm Mặc còn xen lẫn vài phần tức giậnnhưng lời vừa nói ra liền cảm thấy có chút hối hận. Thường ngày dù choThẩm Ngân Ngân gây rối như thế nào đi nữa hắn biết dù gì nó cũng chỉ làmộ đứa bé nên cũng không thấy tức giận. Không hiểu vì sao ngược lại đốivới Lê Tử Hà, cho dù bị thương không phải là lỗi của “hắn” ấy nhưngtrong lòng cũng không hiểu bởi do đâu bỗng nảy sinh nỗi tức giận vô cớ?
Lê Tử Hà chỉ từng trông thấy dáng vẻ ôn nhu không màng danh lợi của hắnchứ chưa bao giờ nghe hắn dùng loại giọng điệu này để nói chuyện, vì vậy rũ đầu xuống không nhúc nhích nữa. Đột nhiên nhớ lại thời điểm ba tháng trước, nàng cũng như thế này vùi ở trong ngực hắn theo hắn lên núi.Đông qua Xuân đến, thời tiết không còn lạnh lẽo bức người nữa nhưng ngực của hắn lại vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cat-dut-to-tinh/69077/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.