Như tôi đã nói, chuyện của Ngọc Phương đã dần đi đến những hồi kếtrồi và ngày thứ 7 hôm này chính là ngày kết thúc của nó, vừa mới sángnay lão Trung đã cử hai đàn em của mình đến để bắt Ngọc Phương đi nhưngmay mắn là tôi và Lam Ngọc đã kịp thời ngăn cản vụ này, nhưng hậu quảcủa nó để là tôi đã bị ông hiệu trưởng để mắt đến, giờ đây tôi phải cẩnthận giữ mình trước mặt ông ấy, nếu không thì cả cơ hội bảo vệ NgọcPhương cũng không có.
Quả đúng như dự đoán, khi đến tiết sinh hoạt lớp thì cô Thanh chủnhiệm đã kêu đích danh tên tôi đứng dậy để thẩm tra vụ đánh nhau lúcsáng, tuy tôi là học trò cưng của cô Thanh về khoảng anh văn nhưng vớivụ việc khá là nghiêm trọng thế này thì có cưng cỡ nào cũng phải xử cho nghiêm minh:
-Phong này, thầy hiểu trưởng đã kể cho cô nghe hết sự việc lúc sáng rồi, cô thất vọng về em lắm đấy!
-Em biết thưa cô…! – Tôi xui xị.
-Cô không dám nói gì về chuyện của Ngọc Phương cả, chỉ là muốn nhắc em về việc đánh nhau trong trường thôi.
-Nhưng tình huống đó là bất đắc dĩ mà cô…!
-Cô không cần biết có bất đắc dĩ hay không, nhưng em đánh nhau ở trong trường là sai rồi đấy! – Cô cương quyết.
-Uầy…! – Tôi đuối ly chẳng nói được gì hơn.
-Còn em nữa Lam Ngọc, phải quản lí lớp chặt hơn nữa có biết không?
-Em rõ, thưa cô…! – Nhỏ Ngọc nghiêm nghị.
-Chúng ta là một đại gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cappuccino/2224536/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.