Tôi rút ra con dao găm và cắt một vết thật dài trên cẳng tay.
Máu rỉ ra khỏi vết cắt và tạo thành một ngọn giáo đỏ sẫm.
Ngọn lửa đen rực rỡ cháy trên đầu ngọn giáo và xung quanh vết thương.-GrừLauchitas, kẻ trước đây luôn khinh thường và lơ là tôi, đã ngẩng cao cả ba cái đầu của nó cùng một lúc.Lông nơi cổ nó xòe ra, xem chừng cảnh giác lắm trước lưỡi giáo đã lấy đi mắt của nó.
Lúc này, miệng nó há to, lộ rõ cả những hàm răng nanh sắc nhọn.Nếu như là tôi trước đây, chắc có lẽ tôi đã phải ngã khuỵu bởi áp lực trước khi phải chạm trán nó.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng thấy căng thẳng một xíu nào cả.Tôi chắc chắn là nó yếu hơn tôi nhiều.“Nhào vô đi thứ thằn lằn đáng chết.”-Grừ!Nó đáp lại tôi mà nghe như mếu.
Toàn bộ nơi đây rung chuyển dữ dội bởi tiếng gầm rú ấy, như muốn xé toạc mọi thứ.
Ba đầu của con quái vật khổng lồ màu đỏ hoàn toàn nhô lên khỏi mặt đất.
Không còn chiếc cánh nào nữa mà thay vào đó là cả một cơ thể bóng bẩy với chi chít những lời nguyền khắp xung quanh, hệt như nó đang khoác lên mình bộ lông đốm của báo gấm vậy.
Chiếc đuôi của nó đầy rẫy những vòng xoáy lốm đốm và hình thù, cùng với một bộ gai sắc nhọn ở trên.Bịch!Bốn chân nó chạm đất khiến bộ móng vuốt trông như lưỡi hái, hay nói chính xác hơn là lưỡi hái của Tử thần, để lại những vết nứt dài ngoằng trên sàn nhà.
Bằng cơ thể khổng lồ như vậy, thật khó mà tin được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cap-s-ma-toi-duong-thanh/3957803/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.