“Cho nên, anh đến tìm tôi ngoại trừ bày trận và ôn lại chuyện cũ, có phải anh còn muốn làm gì đó với tôi không?”.
Diệp Thiên tỏ ra ngượng ngùng, đất trời chứng giám, cậu đến tìm Yến Khinh Vũ không hề mang tâm tư này. Nhưng bây giờ bị Yến Khinh Vũ hỏi như vậy, cộng thêm hôm qua cậu vừa mới cùng hai cô gái Tiếu Văn Nguyệt và Lí Thanh Du xong, bất kể cậu có giải thích thế nào cũng hiện rõ sự bất lực.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi đi đây!”.
Diệp Thiên xua tay, chui vào trong khe nứt không gian như chạy trốn, không còn thấy bóng dáng.
Nhìn Diệp Thiên rời đi như vậy, Yến Khinh Vũ che miệng cười, trong lòng lại có chút mất mát.
Diệp Thiên đã phát triển đến bước thân mật nhất với người phụ nữ khác, nhưng với cô ấy thì vẫn cách một lớp giấy mỏng, không thể thẳng thắn đối mặt.
Nhìn khe nứt không gian chậm rãi khép lại, Yến Khinh Vũ lòng ngẩn ngơ, tự nhủ: “Từ lâu tôi đã là người của anh, cơ thể này đợi anh đến lấy bất cứ lúc nào”.
Đáng tiếc, Diệp Thiên lại không nghe được câu này, chỉ một khắc sau, cậu đã xuất hiện ở bầu trời bến cảng Trung Hải. Lối đi thông thiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ ấy ở ngay trước mắt cậu, ảo ảnh trầm ổn, thương tang của linh hồn trái đất đang ngồi xếp bằng giữa không trung, đợi cậu đã lâu.
“Đến rồi à?”.
Cảm nhận Diệp Thiên đến, linh hồn trái đất mở hé mắt.
“Ừ!”, Diệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cao-thu-tu-chan/351393/chuong-3116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.