Chương trước
Chương sau



Đôi mắt cô ta hiện lên sự kiên định và tin tưởng dành cho Diệp Thiên.

Cố Giai Lệ cũng đã sớm chạy từ sân khấu xuống đứng bên phía còn lại của Diệp Thiên và khẽ nắm lấy tay áo cậu.

“Anh Diệp Thiên!”


Lâm Hiểu Nguyễn nhìn hai cô gái đứng hai bên Diệp Thiên thì bỗng cảm thấy chạnh lòng. Dường như lúc này cô cũng đã đưa ra một quyết định quan trọng đó là cùng đứng về phía ba người bọn họ.

Diệp Thiên nhìn ba cô gái và bỗng mỉm cười.

“Biểu cảm của mọi người là gì vậy, sao giống sinh li tử biệt thế?”

Cậu nhìn một lượt rồi quay qua nhìn chăm chăm Desura ở trên trời.

“Hôm nay ở học viện Kim Lăng này, sẽ không có ai phải chết hết. Mọi người đứng im đó, đừng làm loạn là được!”

Nói xong cậu quay qua nhìn Lưu Kiến Bang.

“Tướng Lưu, giữ trật tự, kêu mọi người đứng nguyên tại chỗ, đây là rắc rối tôi gây ra, sẽ do tôi giải quyết!”

Nói xong, cậu không đợi đám đông kịp phản ứng bèn hóa thành một luồng sáng xanh và lao thẳng lên trời!”

Thêm một luồng ánh sáng kiếm được tạo ra sau lưng cậu và phóng lên bổ xuống! Cuộc chiến giữa người phàm và người của Huyết Tộc đã nổ ra như thế ở học viện Kim Lăng.



"Rầm!”

Diệp Thiên với ánh sáng xanh lam bao quanh cơ thể chỉ bước tới một bước mà cơ thể đã lao đi với vận tốc vượt cả âm thanh.

Phía sau cậu, ánh sáng của kiếm khí cũng hiện lên tạo thành một hình ảnh thanh kiếm khổng lồ cứa cả bầu trời và chém về phía Desura.

“Quyết đoán đấy!”

Desura mỉm cười cảm thấy khá bất ngờ với thái độ tấn công hùng hậu của Diệp Thiên.

Màn cá cược mà hắn nhắc tới, dù Diệp Thiên thắng hay thua thì vẫn phải gánh hàng trăm mạng sống trên người. Hắn muốn mượn đòn tấn công này để đánh bại tâm lý của Diệp Thiên, khiến cho Diệp Thiên luôn cảm thấy lo lắng và không thể nào dốc toàn lực để chiến đấu.

Mặc dù hắn là một kẻ vạn năng của Huyết tộc, tu vi tuyệt đỉnh nhưng lại không phải là một kẻ tôn trọng sự công bằng. Trong từ điển của hắn chỉ có việc không tiếc mọi cái giá và hạ gục đối thủ.

Dù kẻ địch có tu vi mạnh yếu ra sao thì hắn cũng sẽ dùng thái độ 12 phút để đối xử, sư tử vồ thỏ, dốc toàn lực để đánh bại. Đây chính là phong cách làm việc của hắn.

Nhìn thanh kiếm chém xuống, hắn không hề nhúc nhích, chỉ đưa tay lên.

“Rầm!”

Phía sau hắn, một luồng sáng màu đỏ phóng ra, tập trung về phía trước và tạo thành một cây khiên máu mờ ảo.

“Keng!”

Diệp Thiên chặp hai ngón tay, nhát kiếm giáng xuống va chạm trực tiếp vào khiên máu. Chỉ nghe thấy một tiếng keng kim loại vang lên trong không gian.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.