Chương trước
Chương sau
 

 Lâm Mộng Đình khó khăn giơ một bàn tay lên muốn kéo lấy Lý Dục Thần, lại bị kiếm phong đánh bay ra ngoài, đâm vào trên cây cột phía sau ầm một tiếng. 

 Khuôn mặt Lý Dục Thần vặn vẹo hẳn lên, ánh mắt kiên nghị như thần giáng lâm, nhìn xuống tất cả. 

 Đúng lúc này, một tiếng chú ngữ vang lên. 

 Anh kêu a một tiếng thảm thiết, ngã trên mặt đất, đau đớn ôm lấy chân của mình. 

 Lâm Mộng Đình trông thấy anh đau đớn như vậy thì rơi nước mắt, nhưng cô vẫn không dừng niệm chú. 

 Lý Dục Thần lăn lộn trên tế đàn. 

 Trong cơn đau đớn kịch liệt sâu đến tận xương tủy và linh hồn, cuối cùng ma tâm đã bị ép xuống. 

 Mà khi ma tâm của anh biến mất, một chút thần trí tỉnh táo của Lâm Mộng Đình cũng đã biến mất, lại biến thành dáng vẻ ngốc nghếch. 

 Chú ngữ dừng lại, đau đớn biến mất. 

 Lý Dục Thần ngồi trên tế đàn thở hổn hển. 

 Đám người phía tây vẫn còn đang bỏ chạy. 

 Anh nhìn mấy chục ngàn người thờ phụng vu giáo nguyên thủy này đang kêu la chạy trốn trên vùng đất hoang vu. 

 Đám mây trên tế đàn đột nhiên biến thành một cái phễu khổng lồ. 

 Lý Dục Thần cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút, không để ý đến thể xác tinh thần mệt mỏi mà lập tức chạy đi, vọt tới bên cạnh cây cột, ôm lấy Lâm Mộng Đình. 

 Theo lấy một tiếng vang thật lớn, giống như toàn bộ vùng đất hoang vu đều sụp đổ. 

 Một tia sét thô to đột nhiên giáng xuống, đánh vào trên cây cột. 

 Cây cột hóa thành tro tàn trong nháy mắt, cả tế đàn sụp đổ ầm ầm. 

 Lý Dục Thần ôm Lâm Mộng Đình, rơi xuống từ trên không trung. 

 Anh còn chưa rơi xuống đất, tia sét thứ hai đã giáng xuống, nện lên trên lưng Lý Dục Thần. 

 Tiếp theo là tia sét thứ ba, thứ tư... 

 Lượt lôi kiếp thứ hai cuối cùng đã đến vào giờ phút này. 

 Nhưng mà thời điểm nó tới quá đúng lúc. 

 Vừa mới gặp kiếp tâm ma, anh đang đứng ở trong tình trạng thể xác tinh thần mỏi mệt, mà dưới thân còn có Lâm Mộng Đình. 

 Anh chỉ có thể ôm lấy cô thật chặt, dùng thân thể cản trở, nếu không bất kỳ tia sét nào cũng có thể khiến Lâm Mộng Đình lập tức hồn phi phách tán. 

 ... 

 Đám người đang bỏ chạy trên hoang dã bỗng nhiên ngừng lại. 

 Cảnh tượng rung động này khiến bọn họ rốt cuộc không nhấc nổi bước chân nữa. 

 Từng tia sét rơi xuống, từng tiếng sấm nổ vang. 

 Giống như tận thế tiến đến. 

 Bọn họ trông thấy mỗi một lần tia sét sáng lên, có một bóng người từ đầu đến cuối vẫn đứng trong ánh sáng chói lóa đó. 

 Có người quỳ xuống, thành kính hô to: "Thần! Là thần! Anh ta là thần!" 

 Người bên cạnh cũng quỳ xuống, hô to: "Thần của tôi!" 

 Hành động này giống như có thể lây nhiễm, mọi người không ngừng ngã quỳ xuống đất như những cơn sóng. 

 Mấy chục ngàn người cùng quỳ xuống, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. 

 Trên vùng đất hoang dã rộng lớn này có một tế đàn đổ sụp, trên trời là một đám mây màu đen như cái phễu khổng lồ, từng tia sét rơi xuống như mưa, xung quanh là vô số người đang quỳ. 

 Sấm sét kéo dài ròng rã một ngày một đêm. 

 Mọi người cũng quỳ một ngày một đêm. 

 Lúc mọi người ngẩng đầu lên lần nữa, một mặt trời đỏ đang chậm rãi dâng lên từ đông phương xa xôi. 

 Bọn họ đứng lặng hồi lâu trong ánh mặt trời mọc, an tĩnh như những bức tượng trên vùng đất bỏ hoang, giống như đang sợ kinh động đến thần giáng lâm xuống nhân gian. 

 Hồi lâu sau, có người dũng cảm bắt đầu đi về phía tế đàn phương. 

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

 Anh ta đi mấy bước, liền quỳ xuống dập đầu một cái, đi được mấy bước lại quỳ xuống dập đầu, thành kính giống như sứ đồ đi bái lạy thần thánh. 

 Người phía sau cũng giống như anh ta, quỳ lạy lấy tiến lên. 

 Biển người chậm rãi nhúc nhích, mang theo tấm lòng thành kính với thần. 

 Tế đàn đã sớm biến mất, chỉ có một vùng đất cháy đen sau khi bị sấm sét gột rửa. 

 Mọi người trông thấy trong vùng đất đó có một người đàn ông đang đứng, dáng người đẹp đẽ như tạc tượng, trên da tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh. 

 Trong lòng anh đang ôm một người phụ nữ, dáng người uyển chuyển như tiên nữ trong tranh, làn da cũng lóe ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. 

 Hai người đứng trên mảnh đất cháy đen không nhúc nhích. 

 Nhìn qua giống như một tác phẩm tượng thần cổ xưa mà một nhà điêu khắc nào đó đã để lại trên vùng đất hoang vu. 

 Mọi người lại quỳ xuống lần nữa, cúi rạp đầu xuống đất. 

 Nếu như trên đời có thần, chỉ sợ đây chính là vị thần chân thật đầu tiên và duy nhất mà bọn họ từng thấy trong đời. 

 Khi bọn họ ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông và người phụ nữ đều đã biến mất. 

 Chỉ còn lại mặt đất cháy đen. 

 ... 

 Vượt qua tầng hai lôi kiếp, thật ra Lý Dục Thần đã có thể không cần dựa vào pháp khí để bay lên trời. 

 Anh ôm lấy Lâm Mộng Đình, nhẹ nhàng rơi xuống sân căn nhà của họ Lý, bay vào trong phòng, không làm kinh động bất cứ người nào. 

 Nhưng khi lần thiên lôi cuối cùng rơi xuống, Lý Dục Thần đã rơi vào tình trạng kiệt sức, pháp lực khô kiệt. Dưới tình thế cấp bách, anh lấy lá cờ U Minh Quỷ mà mình lấy được từ trong huyệt mộ của quỷ vương, quấn lấy Lâm Mộng Đình, cuối cùng mới bình an vượt qua. 

 Lâm Mộng Đình được dư âm thiên lôi tẩy luyện thể xác tinh thần, tương đương với việc thân thể tái tạo lại một lần, xem như vượt qua nửa lôi kiếp, vào cảnh giới nửa bước Tiên Thiên. 

 Máu của cô đã bị rút sạch lúc tế tự, lại trải qua lôi kiếp tẩy luyện, ma khí bị loại bỏ, máu trước ngực cũng đã biến mất. 

 Đây cũng là trong cái rủi có cái may.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.