Chương trước
Chương sau
Chu Yến Tây chạy đến anh ta khom người xuống thở hồng hộc khiến anh cũng khó chịu mà nhíu mày, cái tên này để cô đến đây khiến anh bị cô nhìn thấy còn hấp ta hấp tấp đến mức này cậu ta muốn thông báo rằng cô đến đây thì muộn rồi.

“Chuyện gì?” Giọng điệu của Mộ Triết Viễn lạnh lẽo nhàn nhạt nhìn cậu ta lên tiếng.

Cậu ta vừa thở vì mệt vừa nói với anh khiến lời nói bị đứt quãng “Chị dâu… Chị dâu chị ấy đang mang thai, nếu như em tính toán không lầm… Thì đứa bé đó là con của anh, cái thai đã gần 3 tháng rồi. Anh đừng trốn nữa, mau về với chị ấy đi.” Cậu ta như muốn cầu xin hơn ai hết cậu ta chứng kiến toàn bộ hình ảnh thất thần, sống như một cái xác không hồn của cô.

Nào anh nghe xong như ngừng hoạt động, thở cũng không nổi, nếu là thời gian đó thì chắc chắn cô đang mang thai con anh. Bởi vì khoản thời gian đó anh vẫn còn đang ép cô cùng mình, trái tim anh nhói lên mang theo cảm giác bất an.

“Mẹ kiếp sao cậu không nói sớm, đợi tôi quay lại nhất định sẽ xử cậu.” Anh vứt bỏ cả điếu thuốc vừa châm trên tay, mặc kệ tất cả mà đuổi theo cô, trong lòng anh mang theo cảm giác sợ hãi.

Mẹ kiếp khi nãy anh nói với cô như vậy làm gì chứ, vứt bỏ cô làm gì chứ, chẳng phải lúc đó ôm cô vào lòng thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao. Anh đúng là đáng chết, đáng chết trăm ngàn lần, nếu cô xảy ra chuyện anh nhất định sẽ đi theo cô. Đời này cô là người phụ nữ duy nhất anh có, là ánh dương để anh bước ra khỏi bóng tối, trong mãng đêm tĩnh mịch cô là ánh trăng sáng soi đường cho anh đi.

Lam Tư Anh đã đuổi theo trước đó, cô nàng không có thời gian quan tâm đến anh còn sống hay đã chết, cô nàng chỉ biết Đường Ly mang thai, nếu cô cứ chạy sẽ bị động thai nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như cô xảy ra chuyện, thì chính Lam Tư Anh sẽ đến mấy mạng của Mộ Triết Viễn lót đường cho cô.

Chung quy tình yêu là thứ tuyệt vời của tuổi trẻ nhưng cũng là thứ giết chết một con người, bởi vì tình yêu chính là con dao hai lưỡi đáng sợ nhất.

Đường Ly chính là đang chạy trốn, chạy trốn sự thật mà cô đã nhận ra, chạy trốn cái thứ tình cảm đáng chết, cô chạy mãi cuối cùng đôi chân cũng không chạy nổi nữa, cô như kẻ vô hồn bước trên con đường vắng vẻ. Hoá ra cô đợi anh lâu như vậy, không phải anh không thể về mà là không muốn ở cùng một chỗ với cô.

Dưới ánh nắng gắt, trên trán cô túa ra mồ hôi đầm đìa, chân cô cuối cùng cũng không nhấc nổi nữa, trước mắt cô cũng không nhìn rõ, cả bầu trời của cô đột nhiên tối sầm lại, cảm giác dưới bụng đau lên. Đường Ly không còn ý thức mà ngất trên đường, Lam Tư Anh lái xe cho nên chuyện đuổi theo cô là chuyện rất dễ, cô định chạy lại Đường Ly thì đã nhìn thấy Đường Ly ngất ra đường.

Cả cơ thể của Lam Tư Anh trở nên run rẩy, trái tim của cô như thòng treo lơ lửng chỉ đợi thú dữ đến mang đi.

“Tiểu Ly!!!” Lam Tư Anh mở cửa xe xuống ôm lấy Đường Ly.



Vài người đi đường cũng thấy vậy cũng đến giúp Lam Tư Anh bế Đường Ly lên xe, tâm trạng của cô nàng trở nên căn thẳng, Lam Tư Anh gật đầu cảm ơn còn để lại số điện thoại cho một người ở đó, sau đó cô mặc kệ mà đạp ga lao đi đến bệnh viện bằng đường tắt gần nhất.

Đường Ly nhất định không được xảy ra chuyện nếu không cô nàng sẽ ân hận cả đời, nếu cô nàng không bảo cô đến đây thì chắc chắn sẽ không gặp lại Mộ Triết Viễn, nhưng đáng lẽ ra cô nên vui khi gặp lại anh ta, tại sao lại bỏ chạy.

Chắc chắn cái tên khốn kiếp đó đã nói gì Đường Ly rồi.

Đến được bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Lục Phong Vân cũng may vẫn còn ở lại Ma Cao, anh ta đi đến nhìn cô nàng, rồi bước vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Không vì chuyện gì chỉ là anh ta đã hứa với Mộ Triết Viễn chăm sóc cho Đường Ly bởi vì Mộ Triết Viễn không còn, bọn họ cũng không thể vì thế mà bỏ mặt người phụ nữ của anh ấy.

Đèn phòng cấp cứu được bật thì Đường Ứng và Lương Ngôn cũng đã đến ngay sau đó. Chỉ là hình như sau khi Lam Tư Anh họi cho Chu Yến Tây thì cậu ta đã báo cho Mộ Triết Viễn cho nên anh ta cũng đến, gương mặt anh ta trắng bệch nhưng muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Chỉ là Mộ Triết Viễn chỉ kiêu ngạo với bọn họ, anh chưa từng kiêu ngạo với Đường Ly. Khi anh chạy đến tất cả mọi người đều bất ngờ vì anh còn sống, anh chưa chết vậy suốt thời gian qua lại không trở về, Đường Ứng mang theo phẫn nộ nắm lấy cổ áo của anh sau đó trực tiếp vung nắm đấm vào gương mặt của Mộ Triết Viễn.

Cả người anh như không còn sự sống, cô vẫn đang ở trong phòng cấp cứu thì anh cũng như đang chết dần vậy nên anh không muốn đánh trả, mặc kệ Đường Ứng đánh anh đến khoé môi bật máu. Thì ánh mắt anh vẫn hướng vào phòng cấp cứu.

“Cái tên chết tiệt nhà anh, anh còn sống lại bỏ mặt chị tôi chật vật ân hận, khổ sở đợi anh, một mình chịu đựng sự khó chịu cơn ốm nghén ăn không được ngủ cũng không ngon… Mẹ nó Mộ Triết Viễn đó là con anh đấy, chị tôi là mang thai con cho anh, anh rốt cuộc có phải con người không hả.” Cơn phẫn nộ của Đường Ứng như lên đến đỉnh điểm.

Nhưng Mộ Triết Viễn không đáp lại, anh im lặng cúi mặt.

Lam Tư Anh sợ sẽ lại xảy ra chuyện liền ngăn Đường Ứng lại “Được rồi, em đừng đánh nữa. Chúng ta đợi Đường Ly ra trước, lúc đó muốn thế nào cũng được, ở đây là bệnh viện không được làm loạn đâu.” Mọi người và bệnh nhân vẫn còn đang nghĩ ngơi.

Bầu trời cũng chuyển sang âm u của mây đen đang kéo đến bao trùm tất cả, bầu không khí và khung cảnh cũng trở nên ảm đạm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.