Chương trước
Chương sau
Giây phút Mộ Triết Viễn ôm lấy Cao Hùng nhảy xuống, anh đã cảm nhận được trên người của hắn chính là thuốc nổ thật không phải loại giả, anh không biết tại sao theo bản năng anh lại buông hắn ra.

Vô tình chụp phải cành cây từ vách đá đưa ra, Mộ Triết Viễn bám vào cánh cây nhìn Cao Hùng rơi xuống bên dưới chính là đại dương bao la, nhưng còn chưa kịp rơi xuống biển thì anh nhìn thấy Cao Hùng phát nổ tuông ra làng khói đen kịnh.

Nổ như thế không thể nào mà sống được, chỉ có thể thịt nát xương tan, thứ anh cảm nhận được thật ra hắn không phải không muốn sống mà là vì Trương Ngưng đã không còn, hắn cuối cùng nhận ra bản thân ngay từ đầu đã không hề xem cô ta là quân cờ mà đã cố định vị trí của cô ta trong lòng mình.

Mộ Triết Viễn nắm lấy cành cây định dựa vào vách núi tìm cách leo lên, nhưng cành cây đó sao xóa thể chịu được áp lực của con người, sức sống của nó từ lâu đã không còn rồi nhưng anh muốn gặp Đường Ly, anh muốn nhìn thấy cô, bởi vì nếu anh có thể lên được vách núi thì anh và cô chính là có duyên có phận còn nếu như không thể leo lên thì xem như kiếp này chỉ đến đây.

Anh nghe một tiếng “rắc” thì đã không kịp để đến vách núi, cả cơ thể anh rơi xuống cành cây gãy cũng vì đó mà rơi theo anh, anh cảm thấy đúng thật là số trời, anh và Cao Hùng chỉ giống nhau ở kết cục là cả hai đều phải chết mà thôi.

Kiếp này gặp được coi chính là may mắn, anh mĩm cười như đang tận hưởng, cả cơ thể rơi xuống biển bao la, dòng nước lạnh lẽo bởi vì sáng sớm bao trùm lấy cơ thể anh, anh không vùng vẫy cũng không bơi trở về.

Anh mặc kệ bản thân chìm xuống đáy biển, Mộ Triết Viễn anh đột nhiên nhớ đến nụ cười của cô, anh nhớ đôi mắt khi nãy của cô khi nhìn anh như muốn cầu xin anh đừng đi qua đó, nhưng anh sao có thể không đi chứ.

Cô ở đây anh có thể không đi sao? Anh phải để cô sống một đời bình an vui vẻ, phải để cô thật hạnh phúc, đời này của cô chịu đủ nhiều cực khổ rồi, cũng chịu đủ tổn thương anh gây ra rồi.

Nếu có thể anh ước mình có thể thương lượng với Diêm Vương kiếp sau để cô vào một nhà tốt hơn, có thể nói với mạnh bà đừng để cô ấy uống quá nhiều canh vì nó rất đắng.

Đường Ly lí trí không còn, cô tìm anh, cô muốn tìm anh, cô không chấp nhận được sự thật, cô chưa kịp xin lỗi anh vì trách lầm anh, cô muốn nói thật ra trong lòng cô vẫn luôn có anh chưa từng thay đổi.

Mặc kệ đội cứu hộ đang cố gắng tìm anh cô sợ hãi mà lao thẳng xuống biển tìm anh “Triết Viễn! Anh đâu rồi,… Anh đâu rồi Viễn Viễn…” Cô nước mắt không ngừng rơi, cứ bước ra phía xa ngoài kia.



Lương Ngôn cũng lao xuống kéo lấy cô lại, anh ta ôm lấy cô “Tiểu Ly không được ngoài đó nguy hiểm lắm, chúng ta lên bờ đợi cứu hộ đi em.” Anh ta ôm lấy cô vào bờ, Lương Tiêu cũng giúp một tay.

Trái tim của cô như đã chết, cô không dám chắc bản thân có thể sống không khi Mộ Triết Viễn thật sự không còn trên cõi đời này, Lam Tư Anh lấy từ đội cứu hộ chiếc khăn bông to để Lương Ngôn túm lấy Đường Ly lại.

Hoá ra cho dù ngoài miệng trăm ngàn lần nói quên thì trong lòng thật ra vẫn chưa từng quên, chỉ là đang ép bản thân quên đi, quên đi tất cả. Nhưng ngoại trừ mất trí nhớ thì làm gì có chuyện có thể quên đi tất cả mọi chuyện một cách không đau lòng?

Lần này em không thể nhìn thấy anh, không thể thấy anh nữa, tại sao những người xung quanh cô đều có kết cục này chứ? Cô thật sự chán ghét cách ông trời đối xử với mình như thế này.

Cô đã từng muốn nói với Mộ Triết Viễn rằng sau khi anh gặp khó khăn, cho dù anh trong tay không có gì, cho dù anh là kẻ lưu ban đầu đường xó chợ, em cũng không ngại, chỉ mong anh biết mỗi lần anh cảm thấy không vui thì em cũng chẳng vui vẻ gì.

Anh nói mạng của cô là của anh, ngoài anh ra không ai được tổn hại đến cô, vậy anh có biết mạng của anh chính là sự sống của cô không? Anh hi sinh mạng mình chẳng khác nào hi sinh cả sự sống của cô, anh mang sự sống của cô, mang cả trái tim cô đi rồi.

Đôi mắt của Đường Ly thẫn thờ nhìn về phía biển khơi, đột nhiên cô mang nổi ám ảnh sợ nước, khi cô bước xuống biển thật sự nó rất lạnh, chỉ đến đầu gối đã thấy lạnh muốn chết đi sống lại, chân không còn cảm giác.

Vậy mà Viễn Viễn của cô lại chìm trong dòng nước lạnh lẽo này, đau lòng quá, đau chết đi được, cô sắp không thở nổi nữa rồi, không thở nổi nữa. Mi mắt của Đường Ly mỏi nhừ cứ thế mà ngất đi, mọi thứ trước mắt liền tối đen như mực.

Mộ Triết Viễn sống chết không rõ, sau khi Đường Ly được đưa đi cấp cứu thì mọi người vẫn tiếp tục tìm, tìm đến cả đêm, Chu Yến Tây nghe tin cũng đã chạy đến vừa tìm vừa khóc, cậu ta như đứa em trai mất đj anh mình vô cùng đáng thương.

Cảnh sát dựa theo những gì đội cứu hộ tìm được, và những gì bọn họ điều tra, chỉ có thể kết luận mập mờ rằng có thể thịt nát xương tan không tìm được xác nữa rồi, đại dương bao la như vậy có thể ôm lấy được anh, nhưng lại không thể ôm lấy mọi khổ đau mà cô đã chịu đựng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.