Lãnh Tâm ngay lập tức rút tay mình ra, ánh mắt chứa đầy sự phòng bị hỏi: "Vậy Henry, tại sao anh lại bắt giam tôi?"
Henry nheo mắt, không vui lắm khi bị cậu nhìn bằng ánh mắt này. Muốn đưa tay đến chạm lên trên đôi mắt ấy thì lại bị cậu né tránh.
Thu tay lại, hắn cố gắng kìm nén cơn tức giận đang chuẩn bị bùng phát chả mình.
Không muốn khiến cho Lãnh Tâm phải sợ mình, hắn nở một nụ cười che giấu đi sự tức giận đó. "Tôi không hề bắt giam em, tôi chỉ đang muốn bảo bọc em trong lòng bàn tay mà thôi."
Bảo bọc cậu trong lòng bàn tay? Đây là đang xem cậu như một người thiếu nữ yếu đuối đó à? Nếu thực sự là như vậy thì cậu không cần! Cuộc đời của Lãnh Tâm từ trước đến nay ghét nhất chính là bị khinh thường, nhất là khi họ vì căn bệnh tim của cậu mà cho rằng cậu là một kẻ yếu đuối cần được che chở.
Lãnh Tâm suy nghĩ xong liền cười nhạt một tiếng, nói: "Thực xin lỗi, nhưng không cần sự bảo bọc đó của anh, tôi cũng có thể tự bảo vệ mình. Cho nên tôi mong anh hãy cho tôi trở về nhà."
"Không được!"
"Tại sao chứ?" Hắn đã nói rằng không phải bắt giam cậu kia mà, vậy thì tại sao lại không cho cậu cậu rời đi?
"Tôi nói không được là không được! Từ nay đây chính là nhà của em, em không được rời đi đâu hết!" Hắn sẽ không bao giờ cho phép cậu rời khỏi nơi này.
Cậu là A Tâm của hắn, là bảo bối của hắn và cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-hong-nam-ay/278348/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.