Cả hai lặng lẽ bước đi, không cần nói thêm lời nào, bởi cảm xúc giữa họ đã quá rõ ràng. Hiểu Tâm cảm nhận từng bước chân của Mộ Hàn bên cạnh mình, lòng cô dường như nhẹ bẫng, như bay bổng giữa trời đêm tĩnh lặng.
Khi họ đến trước cửa nhà Hiểu Tâm, Mộ Hàn dừng lại, ánh mắt vẫn dõi theo cô một cách trìu mến. “Tới nhà rồi, cô vào đi” cậu nói, giọng nói đầy sự quan tâm.
Hiểu Tâm mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn vàng. “Cậu cũng về đi, Mộ Hàn,” cô đáp lại, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
Mộ Hàn chờ cho đến khi Hiểu Tâm vào nhà an toàn rồi mới quay lưng bước đi. Nhưng chưa đầy vài bước, cậu đã nghe tiếng gọi từ phía sau.
“Mộ Hàn!” Hiểu Tâm đứng ở cửa, nhìn cậu với đôi mắt đầy tình cảm. “Cảm ơn cậu… vì tất cả.”
Mộ Hàn quay lại, nụ cười tỏa nắng trên môi. “Không có gì, cô ngủ ngon.”
Sau khi đóng cửa, Hiểu Tâm tựa lưng vào cánh cửa, cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ hôn của Mộ Hàn vẫn còn in hằn trong tâm trí cô, khiến cô bồi hồi và xao xuyến.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Nhưng càng cố gắng, trái tim cô lại càng đập nhanh hơn.
Hiểu Tâm biết rằng mình đã yêu Mộ Hàn. Cậu đã mang đến cho cô những cảm xúc mới mẻ, những cảm xúc mà cô chưa từng trải nghiệm qua trước đây.
Cô muốn được ở bên cạnh Mộ Hàn, muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-hoa-no-trong-bao-to/3592067/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.