Lại là cánh đồng hoang ấy.
Phiến cỏ dại cao tận đầu gối, biển hoa Ỷ Lăng Bụi nghiêng ngả theo gió, dòng sông uốn lượn quanh những ngọn đồi chập chùng kéo dài tới cuối chân trời. Đám mây một màu xám xịt, mặt trời như mất hút khỏi bầu trời rộng lớn.
Người phụ nữ cất tiếng hát, con sói ngồi khom mình tru những tiếng thật dài bên sườn đồi. Một con thỏ với bộ lông màu xanh lam lộ ra hai chiếc răng cửa to đùng ngồi gặm cỏ, con gấu nâu to lớn quanh quẩn bên gốc cây ngô đồng như chực chờ leo lên.
Hắn bước đến từ xa, cả thân mình mang một làn hơi sương.
Ngay lúc này tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn cười như chào đón thành viên đã lâu không về thăm nhà: "Cuối cùng thì con cũng đến."
Con sói vàng nhảy xuống tạo thành một đường cong uốn lượn trên không trung, đáp chuẩn xác rồi lăn một vòng ngay cạnh chân hắn, nó thu mình lại thành một chú chó con cầu xin hắn cưng nựng.
Vào lúc hắn định chạm vào bỗng cảm giác như có thứ gì đó thô cứng đâm vào tay, không giống cảm giác khi sờ vào lông, hình như là... Gai?
Đột nhiên Cố Bắc Kiều mở bừng đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ sờ vào lòng bàn tay, vẫn là cảm giác thô cứng ấy. Hắn vén chăn lên, chỉ thấy cả người tên ngốc hoàn toàn rúc hết vào chăn, đầu tựa vào eo hắn, thứ mà đâm ngứa lòng bàn tay mình chính là tóc cậu.
Cố Bắc Kiều đẩy đầu tên ngốc ra, hắn đắp lại chăn định ngủ thêm giấc nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-dong-hoang/1109991/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.