Thân thể Lạc Ân tỏ ra một mùi hương ngọt ngào lại dễ chịu vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên cứ như một con cọp con đang vùng vẫy kêu cứu trong vô vọng.
"Tôi không ép buộc phụ nữ...nếu trong năm phút cô bước ra khỏi phòng này được tôi sẽ thả cô đi"
"Tên khốn.."
Cái miệng nhỏ nhắn còn biết chửi người như vậy hắn cũng kinh ngạc với cô, chịu đựng được tác dụng của loại thuốc này mà đầu óc còn tỉnh táo như vậy một người phụ nữ yếu đuối bình thường sẽ chẳng có thể làm được như cô ta.
Phó Thiên Hàm mạnh tay tháo bỏ lớp băng bịch mắt cô còn cởi dây trói ở tay và chân, làn da cô trắng còn mềm mịn như tơ vậy sức trói của dây cũng làm chân và tay cô đỏ lên cả.
Lạc Ân dùng hết sức lực của bản thân gượng dậy cứ như hàng ngàn dao găm trên người, một chút sức ít ỏi trong người cũng dần dần tiêu tan. Hắn vẫn nhìn cô quan sát không rời mắt, trông bộ dạng này sao lại giống như Lạc Ân đang khiêu khích hắn vậy.
"Cô cố tình sao ?"
"A..."
Chưa kịp nói gì thì chân cô đã mềm nhũng ngã sập xuống sàn may mà hắn đỡ được người cô kịp thời.
Hơi ấm của cả hai dường như đang dần hoà huyện vào nhau, không khí trong căn phòng như nóng lên lớp áo mỏng cũng không làm họ giảm bớt đi. Không gian xung quanh tựa như một bức tranh vẽ lên hai con người tuyệt sắc thiên tài vây quấn vào nhau.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-bao-toi-loi/2798983/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.