Mộ Yến Hoa ngơ ngác đứng một góc nhìn Lạc Ân từ từ rời đi, phía sau bóng lưng tựa như những tản đá lạnh cứng cỏi được mài dũa mang lại sức chiến đấu của một chiến binh.
Những hình ảnh xót xa năm đó bọn họ đối xử với mẹ cô một giây cô cũng chưa từng quên, những gì trãi qua suốt tuổi thơ là những thứ kinh hãi ghê rợn làm cho người ta ám ảnh cả cuộc đời.
____________________________________
Đêm hôm đó, Mộ Yến Hoa phát cáu không ngừng la hét trách móc Lạc Hồng Quang sao lại để Lạc Ân tự động quay về như vậy lại còn nghênh ngang không có gì xảy ra.
"Tất cả là tại ông không phải sao...lúc đó giết nó lẫn mẹ nó luôn thì đã không phức tạp như bây giờ"
"Bà không nói lớn sợ người ta không biết mình giết người hay sao...ngậm miệng lại và về phòng của bà đi"
"Tôi không biết ông định làm gì nhưng tự tôi sẽ giải quyết con nhóc ranh đó"
Mộ Yến Hoa tức giận rời đi, Lạc Hồng Quân cũng tức giận đau đầu vừa ngồi xuống uống tách trà thì có di động một số lạ gọi đến.
"Alo ?"
"Chào Lạc tổng, lâu quá mới gọi cho ông nhỉ ?"
"Lương Chân ?"
"Phải..tôi đây, lão già mà ông nói mười năm trước sẽ giết tôi đấy"
"Ông muốn gì ?"
"Tôi muốn gọi khen ngợi con gái ông...con nhóc đó là một sinh vật không dỡn chơi được đâu đấy, lão Lạc ông nên tự hào đi"
"Lạc Ân sao ? Không biết con gái tôi làm gì khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-bao-toi-loi/2798981/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.