Chương trước
Chương sau
Kể từ ngày hôm ấy việc chính của Lệ Thu là chăm sóc Vũ An còn thời gian rảnh khi bé ngủ thì cô sẽ phụ bác Phương dọn dẹp và nấu ăn mà bác Phương thấy cô vất vả quá không có thời gian riêng cho bản thân nên trong bữa cơm chiều có cả Vũ Nguyên bác nói :

- Con trai này , hay là mình thuê thêm một giúp việc để phụ dọn dẹp nấu nướng chứ mẹ thấy Lệ Thu trông Vũ An thôi cũng mệt và không có thời gian nghỉ ngơi .

Vũ Nguyên suy nghĩ một lúc rồi quay qua hỏi :

- Cô thấy có vất vả quá không để tôi mượn thêm giúp việc .

Lệ Thu ngồi trầm ngâm một lúc nói :

- Tôi nghĩ không cần mượn thêm giúp việc đâu chỉ cần anh đi làm về dành ra một giờ đồng hồ để chơi với Vũ Khang và Vũ An là được chứ cả ngày anh chỉ nhìn chúng có một, hai lần lướt qua thì sao chúng có thể cảm nhận được tình yêu thương của ba được .

Bác Phương nghe Lệ Thu nói mà đưa mắt lườm con trai giọng trách móc nói :

Con đấy, lúc trước thì uống rượu giờ thì công việc , công việc đến ngay cả việc chơi với con của mình mà còn cần một cô gái chưa từng làm mẹ nhắc nhở mẹ không biết phải dạy con như thế nào để làm ba của hai đứa cháu đáng thương nữa .

Vũ Nguyên bị mẹ chỉ trích thì chỉ biết câm nín vì mẹ anh nói quá đúng nên chỉ đành ăn hết bát cơm trong xấu hổ mà rời bàn vừa bước đi vừa nói :

- Con biết rồi .

Bác Phương thấy con trai cũng đã xuống nước không cãi lại mình thì đưa ngón tay cái lên ra hiệu với Vũ Khang và Lệ Thu giống như thể hiện hy vọng cách mạng sẽ thành công . Vì Vũ An còn quá nhỏ nên Lệ Thu cũng không dám bế ra ngoài vì sợ gió còn Vũ Khang sau khi học bài xong liền đến phòng của cô để chơi với em gái rồi sau đó về ngủ cùng với bà nội khi nào cậu được điểm mười thì sẽ xin cô Lệ Thu ngủ cùng em gái .

Gần chín giờ đêm Vũ An gắt ngủ khóc toáng lên nên Lệ Thu vội đi pha sẵn bình sữa nhưng thủ tục để cho cô bé ngậm V* của cô thì bé không thể bỏ được , khi cô vừa vén áo lên thì Vũ An đã ngoáy ngoáy cái đầu đi tìm v* của Lệ Thu như một thói quen và cô bé nhanh chóng tìm được thứ mình cần vội há miệng ngậm lấy nhưng cửa phòng bất ngờ bị mở ra mà Lệ Thu đang loay hoay vỗ về Vũ An để có thể lấy v* của mình ra và cho bé bú bình cô tưởng là bác Phượng đi vào nên nói :

- Con bé nay làm sao ấy bác ,cháu không lừa để cho bé bú bình được .



Lệ Thu không nghe thấy bác Phương nói gì thì bế Vũ An quay người lại giật mình khi thấy Vũ Nguyên đang đứng nhìn cô chằm chằm khiến cô rơi vào lúng túng giọng cà lăm hỏi :

- Anh ...anh ...sao anh lại vào đây ?

Vũ Nguyên chỉ là muốn vào phòng Lệ Thu để bồi đắp tình cảm với con gái theo lời mẹ anh cho nên suốt từ lúc ăn cơm xong đến giờ anh cứ đi qua đi lại trong phòng mình xem có nên đến phòng của Lệ Thu để chơi con gái một chút không ? Vậy mà không ngờ lại nhìn thấy Lệ Thu đang cho con gái anh ngậm v* của cô ấy , vì là một người đàn ông trưởng thành và từng trải nên một bên gò bồng của Lệ Thu lộ ra khi cho con gái anh ngậm cũng đủ để cho cơ thể một người đàn ông khoẻ mạnh như anh có chút phản ứng nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh nói :

- Chẳng phải là mẹ tôi và cô đều muốn tôi gần gũi với Vũ An sao ? Nhưng ... nhưng sao cô lại cho con tôi ...?

Câu hỏi nghi ngờ của Vũ Nguyên khiến cho Lệ Thu xấu hổ đỏ hết cả mặt lên thử lừa Vũ An bỏ v* của mình để cô kéo áo xuống nhưng cô bé lại như đang trêu đùa cô nên nhất định không chịu nhả ra , Lệ Thu vội lấy cái chăn mỏng che che đi phần cơ thể bị lộ ra rồi nói :

- Tại con gái của anh khôn quá đấy ,khi ở bệnh viện đã không chịu uống sữa ngoài mặc cho y tá và tôi làm đủ mọi cách cho đến khi mọi người trong phòng đề nghị tôi cho bé ngậm của tôi một lúc rồi sau đó mới lừa được Vũ An bú bình .

Vũ Nguyên cũng không ngờ con gái nhỏ của mình lại có yêu cầu cao với cô bảo mẫu này như vậy trong khi anh làm ba mà chẳng hề biết thói quen sinh hoạt của con gái mình thì thật đáng thương, nhưng anh cũng không ngờ một cô gái chưa có chồng như Lệ Thu vậy mà chịu vén áo lên để cho con anh bú .Vì vậy mà anh đã có cái nhìn thiện cảm hơn với cô giúp việc kiêm bảo mẫu của nhà mình bởi từ khi Lệ Thu đến làm giúp việc nhà anh thì anh cũng chẳng để ý gì đến cô nên từ tốn nói :

- Cám ơn cô Lệ Thu ,cô đã vất vả với con gái của tôi rồi .

Vũ Nguyên vừa nói xong thì Vũ An bỗng bất ngờ nhả v* của Lệ Thu ra rồi nhoẻn miệng cười khiến cho hai người lớn rơi vào xấu hổ đến nỗi Lệ Thu quên luôn cả việc kéo áo xuống còn Vũ Nguyên thì cứ nhìn vào gò bồng của cô ,một vài giây sau anh ý thức được sự lỗ mãn của mình nên vội quay mặt đi hắng giọng nói :

- Tôi muốn bế con gái một lúc .

Lệ Thu cũng vội kéo áo xuống nói :

- Đây ! Anh bế con đi này .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.