Chương trước
Chương sau
Sau sự việc xảy ra buổi sáng thì Vũ Nguyên không hề bước ra khỏi phòng anh tự nhốt mình trong phòng mặc kệ Vũ Khang lên gọi anh ra ngoài chơi bóng đá còn bác Phương thấy con trai như vậy cũng không làm phiền mà cùng với Lệ Thu chơi với hai cháu của mình .Suốt một ngày Vũ Nguyên không ra khỏi phòng mà cũng chẳng ăn uống gì cho đến chín giờ tối nên bác Phương đưa Vũ Khang và Vũ An về phòng mình ngủ rồi nhờ Lệ Thu nấu gì đó đưa lên cho anh .

Lệ Thu biết sự thật hôm nay cô nói ra sẽ khiến Vũ Nguyên lại càng đau lòng hơn nhưng cuộc đời chẳng có sự thật nào mà không được đưa ra ánh sáng , thật ra cô cũng chẳng nhớ những lời Thanh Loan nhờ vả cô nói với Vũ Nguyên khi tai nạn xảy ra nhưng vì tự nhiên hôm nay cô Ba dẫn xác đến muốn kiếm tiền bạc trên cái chết oan uổng của Thanh Loan nên cô mới nhớ lại sự việc hôm ấy mà nói ra tất cả .

Lệ Thu loay hoay dọn dẹp xong cũng đã gần mười giờ đêm nên cô chỉ đành nấu tô mì với trứng và một ít rau cải ngọt bưng lên lầu đến trước cửa phòng của Vũ Nguyên đưa tay gõ :" Cốc ...cốc ..." nhưng bên trong chẳng có tiếng động gì nên Lệ Thu thử cầm tay nắm cửa vặn ra thì cửa lại mở nên cô đi vào ,trong phòng tối om cô lần mò bật công tắc đèn lên thì thấy Vũ Nguyên đang nằm trên giường có vẻ như anh đang ngủ .Lệ Thu trên tay bưng tô mì không biết phải làm sao nên đặt ở trên bàn rồi đi đến bên giường xem anh ngủ sâu chưa ? Từ chỗ cô đang đứng đi đến bên giường của Vũ Nguyên có vài bước chân mà tim Lệ Thu đập nhanh liên hồi cô cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng mạnh mỗi khi ở gần Vũ Nguyên ,khi đã đi đến bên giường và quan sát kĩ không thấy anh nhúc nhích hay phản ứng gì thì cô chắc chắn anh đã ngủ say nhưng cô nghĩ nếu anh ngủ mà không mắc màn thì đội quân muỗi sẽ chẳng tha cho anh nên cô bước lên giường để mắc màn .

Lệ Thu mắc màn cho anh nhưng chỉ dám nhón chân thật nhẹ không gây ra bất kì một tiếng động nhưng chẳng hiểu sao chân cô lại quàng vào màn lên bị chới với ngã xuống giường đúng chỗ nằm bên cạnh Vũ Nguyên nhưng cũng may anh không bị tỉnh giấc vẫn nhắm mắt ngủ nên cô định sẽ ngồi dậy để rời khỏi giường .Vì Lệ Thu lo sợ tình ngay lí gian lỡ như anh mở mắt ra mà thấy cô đang nằm trên giường sẽ nói cô cố ý leo lên giường để quyến rũ anh thì cô lại thêm một ấn tượng không tốt nữa .

Nhưng khi cô vừa chống tay để ngồi lên thì bị một lực kéo nằm trở lại giường khiến cho Lệ Thu hoa hết cả mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô bình tĩnh thì thấy Vũ Nguyên hai tay đang ôm cô nhưng mắt vẫn nhắm , cô thử đưa tay lay lay người của anh thì anh vẫn không mở mắt cô liền lẩm bẩm nói :

- May quá anh ta vẫn còn ngủ chắc khi nãy là bị mộng du nên mới kéo mình ngã nhào như vâỵ ,thôi mình cứ nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra rồi rút khỏi đây thôi cũng đã muộn lắm rồi mình còn phải ngủ nữa .

Lệ Thu cẩn thận gỡ tay của Vũ Nguyên ra nhưng tay anh lại không bị nới lỏng mà còn siết chặt cơ thể của cô hơn nên việc cô muốn rời khỏi đây thật khó sau ba , bốn lần thử rời khỏi tay anh mà không được Lệ Thu bất lực nằm trong lòng anh thở hắt ra nghĩ xem nguyên nhân ở đâu .Sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì cô quyết định đưa tay chọc léc vào hai cạnh sườn của Vũ Nguyên khiến anh không thể giả vờ ngủ say nữa mà bỏ tay khỏi người của cô ngồi bật dậy nói :

- Cô cũng đáo để thật .

Lệ Thu cũng ngồi dậy vẻ mặt đầy tự hào nói :

- Là tại anh giả vờ ngủ nên tôi mới phải dùng cách này để lật tẩy anh chứ ,già đầu hai thứ tóc rồi mà còn chơi trò giả vờ ngủ hứ .

Vũ Nguyên nhìn cô gái cá tính tinh nghịch miệng nói không ngừng thì mỉm cười rồi đưa tay nâng cằm của cô lên nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang long lanh mà không kiềm chế được cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Lệ Thu .Lệ Thu bị anh hôn bất ngờ thì ngây ngốc mở mắt to trợn lên nhìn anh khiến anh phải ngừng lại nụ hôn mà phì cười nói :



- Nhìn cô thật giống con cá mắt lồi. đấy .

Một nụ hôn giữa nam và nữ tưởng chừng là lãng mạng thì bị câu nói của Vũ Nguyên đã làm cho không khí trở lên ngượng ngùng mà Lệ Thu nghe anh ví von mình với một con cá thì tức giận vùng vằng đứng lên đi xuống giường giọng đầy tức giận nói :

- Ừ ! Tôi giống cá mắt lồi đấy thì sao ? Tôi đã cho phép anh hôn tôi đâu mà anh lại đè tôi ra hôn như thế ,đúng là cái đồ chú già biến thái .

Lệ Thu mắng anh xong sảng khoái bước đi nhưng cô còn chưa kịp ra khỏi cửa thì Vũ Nguyên đã nhanh chân hơn đóng cửa phòng lại đứng ngăn không cho Lệ Thu ra ngoài , Lệ Thu bị anh đứng chặn thì kiễng chân lên nói lí với anh :

- Tôi đã làm theo lời dặn của bác Phương là đưa mì lên cho anh và tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi nên anh mau mở cửa ra để tôi còn về ngủ nữa đã khuya lắm rồi .

Vũ Nguyên nhìn thấy bộ dạng tức giận này của Lệ Thu thật đáng yêu nên cố tình không thả người mà trêu chọc nói :

- Vậy mẹ tôi nói cô đưa mì lên thôi sao khi nãy cô còn leo lên giường của tôi làm gì ? Có phải cô thấy tôi đẹp trai quá nên háo sắc không thể kiềm lòng được mà tìm cách tiếp cận tôi đúng không ?

Vũ Nguyên còn chưa nói xong đã bị Lệ Thu đá cho một cái vào chân rồi nói :

-Anh bị hâm à ,đúng là làm ơn mắc oán chẳng qua khi nãy tôi tưởng anh ngủ mà chưa mắc màn nên tôi có lòng tốt mắc màn cho anh thôi .Anh cứ làm như phụ nữ nào cũng thích trai đẹp ấy mà anh thử lại soi gương xem anh cũng hàng băm rồi trong khi ngoài kia đầy trai trẻ nhìn body các thứ đẹp cứ như tạc tượng ấy ,thôi anh bớt ảo tưởng lại đi tránh ra cho tôi còn về phòng nào .

Trong cuộc đời của Vũ Nguyên chưa bao giờ anh bị ai nói cho mất mặt như thế nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại cứ thích đi trêu chọc cô gái này để rồi bị cô ấy nói xỉa xói nhưng anh lại thích nghe cô nói thế mới khó hiểu nhất là con người mà . Đã vậy anh bị cô đá cho một phát vào chân tuy có hơi đau nhưng anh lại không thấy khó chịu mà có lẽ thứ làm anh phân tâm lúc này chính là cái cặp môi cứ đóng mở liên tục của Lệ Thu giống như đang mời gọi anh : " Anh có giỏi thì hôn tôi đi này " .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.