Lỗ An Di hận một cái là cô đã có mặt trên cuộc đời này. Cô chính là đứa trẻ bị nguyền rủa. Cô sở hữu một thứ kì quái được gọi là dị năng. Cô căm ghét cái thứ sức mạnh này, tại sao không cho cô sở hữu sức mạnh có thể bảo vệ được người thân, tại sao lại cho cô sức mạnh để hủy diệt đi cái mái nhà của cô, tổ ấm của cô? Cô ghét chính bản thân mình, ngay cả cha đẻ của cô cũng không muốn nhận cô làm con nữa. Cô giết mẹ, hại anh em ruột. Cô chẳng còn ai thân thích trên cõi đời này nữa. Số phận muốn cô cô đơn đến mãi mãi.
Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là một ngày mưa tầm tã, cái ngày định mệnh mà anh phải mất đi tất cả. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh tưởng chừng như một lần nữa quay trở lại thời điểm đó, dưới cơn mưa như trút nước, tiếng sấm vang vọng đâu đây. Mùi nồng đậm của đất ẩm quyện với mùi máu tanh tưởi xộc lên khoang mũi, mang đến cảm giác vô cùng buồn nôn cùng không khí tang tóc khi đó tạo thành một bức họa tuyệt mỹ về thảm kịch và hỗn mang. Anh vẫn nhớ cách đấy mấy ngày lá cây rụng đầy, được mọi người quét gọn chất thành đống ở góc sân. Vẫn còn đấy, nhưng không phải lá, mà là thây người.