Đường phố tối đen như mực, trong một con hẻm nhỏ xen giữa hai tòa nhà cao tầng, dưới chân tường đã bám đầy rêu xanh. Lũ ruồi, lũ chuột thoải mái hoành hành, thùng rác không có nắp đậy, tỏa ra một mùi hôi thối kinh khủng. Còn có một ít rác thải rơi xuống đất, hộp cơm vẫn còn một nửa, cặn mì ăn liền còn sót lại, chắc bây giờ đều đã thối rữa ra hết rồi. Không những thế chúng còn bị trộn lẫn với nước thải của hệ thống thoát nước bị rò ra, tạo thành một mùi kinh dị đến nỗi mà chỉ cần đến gần một chút cũng không nhịn được mà bịt mũi.
Nhưng lúc này bọn người đại ca Cường lại không nghĩ nhiều được như vậy.
Trong con hẻm vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, văng cả nước bẩn lên gấu quần. Nhưng những người đó lại chỉ một mực lao điên cuồng về phía trước, không thèm quan tâm đến những thứ kia, chỉ sợ sẽ bị kéo dài khoảng cách với người đằng trước.
Trong bóng tối bỗng lóe lên hai tia sáng màu xanh lục.
Một thanh niên đeo đôi khuyên tai bạc trong đó dường như đã chạy đến cực hạn, bước chân dần dần bị những người đằng trước bỏ lại, tách khỏi đoàn người. Cuối cùng, hắn nhịn không được mà dừng lại, chống tay lên tường thở dốc. Mặc dù vậy, hắn vẫn không quên sợ hãi quay đầu lại nhìn thứ đang đuổi theo bọn họ.
Trong mắt hắn chỉ có một mảnh bóng tối, không có một chút động tĩnh nào từ thứ đang đuổi theo. Đã… đã thoát khỏi nó rồi sao?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-vi-lai/2314835/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.