Triệu Dương bấm chuông hồi lâu mới có người ra mở cửa.
Khổng Nguyệt thấy người đến là anh nên vui mừng nói: “Anh Dương, anh đến rồi”.
Triệu Dương lo lắng hỏi: “Thế nào, Liễu Nhiên đã đỡ hơn chưa?”
Khổng Nguyệt lắc đầu: “Vẫn như vậy, cứ luôn miệng nói Trương Vũ là do cậu ấy hại chết, haiz…”
Triệu Dương thở dài, cái tên khốn kiếp Trương Vũ thật sự biết cách hại người, chết rồi mà vẫn còn dây dưa.
“Dẫn anh đi xem thử”.
Đi đến phòng ngủ, Triệu Dương nhíu mày.
Liễu Nhiên ôm vai co người lại vào một góc trong phòng, tinh thần không tốt lắm. Hoàn toàn khác với cô gái cởi mở, hoạt bát trước đây.
Khổng Nguyệt khẽ nói: “Tiểu Nhiên, cậu xem ai đến kìa, là anh Dương đến thăm cậu đấy!”
Triệu Dương thử bước lên trước hai bước, kết quả anh còn chưa lên tiếng đã thấy Liễu Nhiên trốn sau rèm cửa sổ.
Cô ta hốt hoảng nói: “Đừng, đừng qua đây, đừng quấn lấy tôi!”
Triệu Dương nhìn mà thấy xót xa, cũng nhẹ giọng nói: “Tiểu Nhiên, là tôi, tôi là Triệu Dương”.
Liễu Nhiên ngây người, cẩn thận nhìn Triệu Dương. Sau đó mới nửa tin nửa ngờ hỏi: “Anh… anh Dương… là anh sao?”
“Là tôi”.
Lúc này Liễu Nhiên chạy như bay đến nhào vào lòng Triệu Dương: “Hu hu hu… Anh Dương, tôi sợ quá, tôi cứ luôn có cảm giác Trương Vũ đang quấn lấy tôi…”
Triệu Dương luống cuống giơ hai tay lên, thật sự không biết nên để ở đâu.
Liễu Nhiên chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ve-cua-nguoi-dep/2000673/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.