-Nếu tôi có gì đó với Phúc thì tôi đâu cần phải công khai để cho anh chụp được. Anh thông minh mà sau cái lý lẽ đơn giản đó anh cũng không hiểu hả Thành Phong?
Tôi cười đau đớn, gào vào mặt anh rồi tiếp tục ấm ức đến rơi nước mắt. Còn Thành Phong thì càng cố chấp, hình như dục vọng đang dâng trào lên trong người nên chèn ép luôn cả não của anh rồi. Cứ thế anh cười lớn, chẳng thèm hiểu cho tôi
-Đơn giản là cô nghĩ tôi đi rồi , tôi sẽ không biết gì cả, nên cô mới tự tiện công khai như thế. Nhật Hạ để tôi nói cho cô biết, căn nhà này không phải cô muốn là đến, không muốn là được phép rời đi. Cũng như tôi, cô cố chấp lấy cho bằng được tôi rồi, thì nửa đời sau cô cũng đừng mong tơ tưởng đến một thằng nào khác ngoài tôi.
Nói xong Thành Phong lại tiếp tục điên cuồng dày vò trên cơ thể tôi là những nụ hôn mạnh bạo. Anh lướt đến đâu, dấu răng in vào da thịt tôi đến đó. Tôi đau đớn , vùng vẫy, gào thét để mong anh buông tôi ra thế nhưng con mãnh thú đang xổng chuồng nó không muốn dừng lại. Cả người Phong nóng hừng hực, trên đôi mắt đỏ rực màu dục vọng. Anh gầm gừ, mặc kệ cho cảm xúc của tôi, mặc kệ cho tôi đang căm hận anh, cứ thế ngông cuồng đem cái nóng bỏng đang ngạo nghễ bành trướng bên dưới đâm mạnh vào trong tôi.
Á…
Tôi đau đến mức không kìm được mà xấu hổ hét lên, sau đó hai tay phải bấu lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-tinh/2638723/chuong-13.html