Ánh mắt Phong nhìn Như Ý đầy bất ngờ, có lẽ do anh không nghĩ Như Ý lại hành xử như vậy. Tôi đứng khoanh tay nhếch môi nhìn họ, để xem họ đối xử với nhau thế nào.
Phong nói lớn
-Em đang làm gì vậy Ý?
Như Ý thấy Thành Phong đột ngột xuất hiện gương mặt nó lập tức tái đi, đôi môi run run nhìn Thành Phong đang nắm chặt tay nó rồi ú ớ nói
-Em…em…
-Anh đã nghe được những gì em nói. Đêm qua là do em cố tình?
-Em…
-Anh thật sự rất thất vọng về em
Thành Phong phũ phàng buông mạnh cánh tay của Như Ý ra rồi quay mặt đi theo hướng khác, còn nó giờ phút này ánh mắt hiện rõ những tia bi thương cực độ. Nó níu lấy cánh tay Phong mà van xin
-Em xin lỗi anh ..do em suy nghĩ nông cạn. Từ nay em không vậy đâu.
Thành Phong dứt khoát rút tay anh ra khỏi tay nó, sau đó gằn giọng hỏi tiếp.
-Thế cái chuyện hôm qua em nói với anh về nhật hạ. Cũng là nói dối?
.
Trước câu hỏi này Như Ý len lén nhìn tôi, ánh mắt sợ sệt trước Phong. Thành Phong chờ câu trả lời nhưng không thấy nó đáp lại liền trừng mắt quát lên lần nữa
-Chuyện đó có hay không?
-Dạ không…
Như Ý bị Thành Phong dọa cho sợ hãi nên nói luôn mà không suy nghĩ gì kịp để đối phó. Lúc này nghe xong Thành Phong liền quay sang nhìn tôi, tôi không hiểu nãy giờ chuyện họ nhắc đến tên tôi là chuyện gì nhưng khi Phong nhìn tôi ánh mắt day dứt rồi ngập ngừng buông ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-tinh/2638721/chuong-14.html