Dịch: Võ Gia Trang
Nguồn:sưu tầm
Đêm đã khuya, thế nhưng đại tiểu thư vẫn còn chưa đi ngủ. Nàng đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, đang nhìn vào một quyển sách trên tay. Thế nhưng vừa xem được hai trang thì đôi mắt như làn thu thủy của nàng chung quy cũng nhịn không được nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt và mưa rơi như trút nước ở ngoài cửa sổ.
Đã gần hai giờ sáng rồi nhưng Sở Phàm còn chưa quay trở về. Hơn nữa ở bên ngoài trời đang mưa to như vậy. Trong lòng đại tiểu thư âm thầm lo lắng không yên.
Sở Phàm sau khi ra ngoài đã dặn dò nàng nghĩ ngơi sớm một chút, không cần phải chờ hắn trở về. Thế nhưng nàng nghe thấy ở bên ngoài trời mưa như trút thì chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cả trái tim sớm đã ôm trọn và quấn quýt trên người Sở Phàm. Nàng muốn gọi điện thoại để hỏi một chút nhưng mà lại sợ sẽ quấy rầy việc làm của hắn. Bởi vậy chỉ có thể si ngốc chờ đợi mà thôi.
Hơn nữa hôm nay nàng còn muốn chờ Sở Phàm sau khi trở về sẽ hỏi rõ một sự tình. Đêm nay nhị tiểu thư tìm đến nàng hỏi chuyện, không ngờ lại hỏi vì sao nàng vàSở Phàm thân thiết đến như vậy. Nàng lúc đó nghe xong thì cảm thấy rất sửng sốt. Sau đó mới ấp úng nói lấp liếm với nhị tiểu thư cho qua chuyện. Nhưng mà sau đó nhị tiểu thư lại chủ động nói với nàng một chuyện làm tâm hồn nàng đại chấn. Nhị tiểu thư chủ động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-chien-bao-tieu/1554307/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.