Mặt biển nơi Vũ Y ngã xuống, lúc này nổi lên hồng quang, hồng quang kia lúc đầu còn rất nhạt nhưng càng lúc càng rõ ràng, tiếp sau đó mọi người nhìn thấy một người tí hon chỉ to bằng nắm tay người lớn đang hai tay nắm chặt kéo một cô gái đi ra khỏi mặt biển. Một màn như thế khiến cho mọi người nơi này lại một trận kinh ngạc đến không nói ra thành lời.
Người tí hon kia sau khi kéo được Vũ Y lên trên thì ánh mắt của nó quét qua khung cảnh nơi đây, quan sát từng người một, ánh mắt kia nhưng thanh dao sắc cứa qua trái tim mỗi người, mỗi người bị ánh mắt của người tí hon kia nhìn trúng thì cả người một trận sợ hãi.
Khi ánh mắt của người tí hon nhìn về phía bên trên bầu trời, nhìn tới nữ hồ ly trên cao thì ánh mắt ngưng lại, trong giọng nói mang theo sự tức giận cùng phẫn nộ:
“ Ngươi đã thương Tiểu Y.”
Giọng nói kia non nớt vô cùng, mặc dù mang theo tức giận cùng phẫn nộ nhưng lại khiến cho mọi người nơi đây cảm giác như tiểu hài tử đang tức giận với người lớn vậy.
Nữ hồ ly trên cao nghe vậy thì ban đầu là kinh ngạc, sau đó xùy cười nói:
“ Là tỷ tỷ đã thương đấy, có việc gì sao? Vốn tưởng rằng người có thể thoát ra khỏi thiên la địa võng của Ám Long bộ tộc cũng là một nhân vật, không ngờ chỉ là một tiểu cô nương, lúc trước dùng sức có hơi quá mà thôi. Tiểu đệ đệ ngươi tức giận sao?”
Nhìn bộ dáng của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1380787/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.