Sau vài câu nói chuyện thì hào khí bên trong chiến xa trong lúc nhất thời như ngưng lại. Không còn ai nói chuyện gì nữa mà đều nhắm mắt lại dưỡng thần trừ Xuân Đức vẫn đang nhìn ngắm cảnh vật trời đêm nơi đây.
Ngay lúc này Xuân Đức tự nhiên có một tia cảm ứng nguy hiểm nằm ở sâu bên trong lòng đất, ánh mắt hắn lóe lên sau đó biến mất. Thông qua tâm linh không gian nói chuyện Xuân Đức hỏi Vô Địch:
" Có xác định được thứ kia là gì, ở đâu không? "
Vô Địch lúc này đang ngồi ở chiến xa đi trước nhất vừa nói chuyện với những kẻ xung quanh vừa đáp lời Xuân Đức.
" Mất dấu vết rồi, chắc là bị đại hình trận pháp che giấu đi rồi. Còn chưa xác định thứ kia là gì nhưng trước tiên cần phải tìm ra nó đã đừng vội hành động bằng không lại bị ăn thiệt thòi giống như lần ở Tử Tiêu Tông."
Xuân Đức truyền âm đáp lại:
" Đã biết, yên tâm đi."
Sau đó hai người không nói chuyện với nhau nữa, vì nơi đây là trung tâm của Phong Đô Quốc có vô số cao thủ lại còn thêm một số lớn cao thủ tu la tộc nữa nên Xuân Đức cũng không dám quá trắng trợn dò xét mà chỉ là dò xét những nơi trong phạm vi được phép.
Không qua bao lâu thì hai người được đưa vào bên trong một tòa biệt viện xa hoa qua đêm tại đó. Sau khi chào tạm biệt nhau bằng mấy lời sáo rỗng xong thì những người kia cũng đi về hẹn mai quay lại. Ngay khi Xuân Đức cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1380033/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.