Chương trước
Chương sau
Bỏ qua mấy suy nghĩ vẫn vơ, Xuân Đức tâm niệm vừa động trước mắt hắn đã xuất hiện trang bị thiên đạo và đôi cánh ác ma. Nhìn mấy món trang bị lơ lửng trước mặt Xuân Đức có chút mất mát, bây giờ hắn ở dạng này thì làm sao có thể mặc những món đồ này nữa.
Thật tình mà nói nếu hắn không có những trang bị cấp cao này thì hắn cũng như mấy con rệp bị người ta thích giết lúc nào cũng được. Đang lúc Xuân Đức cảm thấy buồn như chó cún thì bất ngờ một âm thanh quen thuộc vang lên ngay bên cạnh hắn.
" Đồng bạn ngươi đang lo lắng sao? ".
Xuân Đức không cần nhìn sang cũng biết là ai tớ, hắn có chút buồn bã sờ sờ mấy món bảo vật trước mắt đạo:
" Ừm, ta bây giờ không thể mặc trang bị này nữa, không nói ngươi cũng biết vì sao rồi đấy, sức mạnh của ta bây giờ giảm đi một nửa, ngươi nghĩ nếu ta như thế này thì có thể làm gì để giúp ngươi nữa, làm sao có thể bảo vệ mấy tiểu nha đầu, trong khi địch nhân của chúng ta càng mạnh theo thời gian"-- Càng nói về sau âm thanh của Xuân Đức càng nhỏ, âm thanh mang theo một loại bi ai khó tả.
Lão Hệ thấy Xuân Đức buồn chán vậy thì cười nhạt mộng tiếng, dùng hai tay nâng hắn lên, để hắn lên vai phải, Lão Hệ phất tay một cái liền thu lại mấy món bảo vật đang trôi lơ lửng kia. Cũng không giải thích gì Lão Hệ cứ như vậy đem Xuân Đức tới tế đàn.
Lại gần tế đàn Lão Hệ liền đem mấy món trang bị thu khi nảy một loạt ném vào bên trong tế đàn, từ một tay khác lấy ra vô số vật liệu kì lạ, trong đó đặc biệt có mấy bộ xương như ngọc bích toát ra khí tức vô cùng cường hãn cùng ném vào bên trong tế đàn. Lão Hệ chắp hai tay lại lập tức cả tế đàn sáng lên rồi ngay lập tức vụt tắt.
Lúc này Lão Hệ mới đạo:
" Xong rồi ".
Xuân Đức ở trên vai Lão Hệ nghi hoặc hỏi:
" Xong cái gì? ".
" Thì ta đã luyện hóa trang bị của ngươi xong rồi đấy, bây giờ ngươi có thể sử dụng "-- Lão Hệ không mỉm cười đạo.
Xuân Đức phía bên trên ngẩn cả người đạo:
" Nhanh vậy, ta chỉ thấy ngươi ném mấy thứ lung tung vào rồi bấm cái pháp quyết, cái tế đàn lóe lên một cái rồi tắt ngóm cứ như vậy là xong rồi ".
Lạo Hệ vẫn mỉm cười đạo:
" Lần này vì ngươi mà ta cũng bỏ hết vốn liếng ra rồi. Tất cả năng lượng chúng ta tích trữ được, còn thêm một phần bổn nguyên của ta, lần này ta dùng để kết hợp, tẩy luyện trang bị cho ngươi. Sau này cố gắng lên ta tin tưởng người bạn như ngươi ".
Xuân Đức nghe vậy cảm thấy có chút đau lòng, không ngờ chỉ vì mình mà ông bạn sinh tử chi giao của mình lại chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để tỏ lòng với Lão Hệ, Xuân Đức chỉ nói đúng hai từ:
" Cảm ơn".
Lão Hệ dùng hai tay đặt hắn bên trên tế đàn, nhìn hắn đạo:
" Giữa chúng ta cũng không cần nói mấy lời thừa thải đó nữa rồi, giúp ngươi cũng là giúp ta mà, thôi bây giờ ngươi đợi ở đây một lúc nữa thì hãy lấy mấy trang bị kia ra, còn ta thì bây giờ phải đi trị thương đây"-- Nói xong thì lão hệ ngay lập tức biến mất.
Xuân Đức đứng trên tế đàn cảm thấy sống mũi cay cay, tự dưng hắn thấy nếu cuộc đời nếu như có một người bạn hết lòng vì mình và ngược lại thì còn gì bằng. Nước mắt vẫn chảy nhưng hắn vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Sau một lúc Xuân Đức dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ mông lung của mình, hắn bỗng nhiên nghiêm túc lại nhìn vào biến hóa của thiên đạo trang bị bên trong tế đàn, bây giờ bên trong tế đàn đang có một bộ chiến giáp hình rồng trong suốt màu xanh nhạt mang theo hàn băng lạnh thấu xương và điện lưu chuyển động không ngừng bên trên.
Ngoài ra bên cạnh còn có một đôi cánh rồng màu lam như nước biển, bên trên có tinh quang lưu động, cuối cùng là một bộ móng vuốt u ám, mới nhìn qua thôi mà khiến cho thần hồn đau rát, từ bên trong móng vuốt kia có thể nghe được những tiếng rít gào của một con quái vật nào đó, những âm thanh này như mà âm vừa nghe thấy liền cảm thấy mộng mị, hoảng loạn. Bao phủ xung quanh các trang bị này là vô vàn những vân vụ đủ màu sắc đan xen với nhau.
Một canh giờ qua đi thì đám vân vụ bên trong tế đàn cũng biến mất, lộ ra ba món chí bảo phiêu lãng bên trong phát ra uy áp khiếp người. Nhìn thấy những bảo vật mạnh mẽ như vậy Xuân Đức đáng lý ra phải hưng phấn không thôi, nhưng không sâu trong đôi mắt kia là vẻ lãnh tĩnh khác thường, giống như thứ trước mắt hắn đều là những thứ bình thường không đáng nhắc tới vậy, đến cả tự thân hắn cũng cảm thấy kì quái vì sao lại chẳng cảm thấy hào hứng gì cả.
Từ trong miệng Xuân Đức phun ra một đoàn sương máu bao phủ mấy món bảo vật bên trong, ngay lập tức mấy món bảo vật bên trong rung rung, ngay sau đó là ông ông tác hưởng, không lâu sau đó trên những bảo vật kia phát ra quang mang huyết sắc đại thịnh.
Không hiểu là Xuân Đức nghĩ gì đang lúc này hắn lại nhảy vào bên trong tế đàn, ngay sau đó cả tế đàn quang mang huyết sắc đại thịnh, từ bên trong tế đàn vọng ra từng hồi tiếng kêu trầm thấp như ma quỷ kêu gào.
Một cột sáng màu đỏ kèm theo lôi điện từ bên trong tế đàn bắn thẳng lên thiên khung. Ngay lập tức sau đó cả thiên khung đã biến thành màu đỏ, một cảm giác không khỏe ảnh hưởng đến mọi sinh vật còn sống lẫn tử vật bên trong không gian vong linh, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, ánh sáng biến mất, không một tiếng động. Cả một không gian to lớn biến thành một vùng tĩnh lặng đến rợn người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.