Chương trước
Chương sau
Nhưng chưa kịp vui mừng thì bọn họ thấy một cái đuôi to lớn quật thẳng vào cái lồng phòng hộ
Đùng...Đùng...Đùng
Không qua năm lần đạp cả cái lồng phòng hộ như quả trứng mỏng lập tức nát tan, kinh khủng hơn là khi lồng phòng hộ vừa vỡ thì từ trên trời rơi xuống một thiên thạch màu đỏ rực đang còn bốc cháy, khi mọi người đang định né tránh thì lại bị trúng một ánh sáng màu lam hình bán nguyệt cả người liên tiếp lùi về phía sau không làm sao có thể né tránh được.
Thấy tình cảnh này mấy người có tu vi yếu một chút mặt xám như cho tàn, không phản kháng nữa cứ để như vậy chờ đợi cái chết. Thấy tình cảnh bết bát như vậy Tình và mấy người bọn Bạch Tinh đều lấy ra viên ngọc màu đen kia nuốt vào bên trong, lập tức có 5 luồng hắc mang từ 5 người vừa phục dùng hắc ngọc tán ra bao trùm lấy tất cả mọi người xung quanh, viên thiên thạch đang cháy rừng rừng kia bị hắc mang bao phủ lập tức tiêu tán thành nguyên tố trong trời đất.
Mấy người có tu vi yếu bị đốt sắp chết được hắc mang bao trùm thì từ từ hồi phục lại. Nhìn ra bên ngoài đám người Bạch Tinh vẫn thấy một xà, một người kia đang điên cuồng công kích, băng, hỏa, lôi, độc, đủ loại công kích lên hắc quang bảo hộ nhưng cái hắc quang này không một chút hư hại, thấy vậy mọi người bên trong mới thở ra một hơi.
Cũng sau vài hô hấp sau đó có một âm thanh vang lên:
" Có bị làm sao không tiểu Lan,tiểu Thất "
Âm thanh này là của Xuân Đức, hắn đang trong không gian vong linh tham ngộ tầng thứ 2 hồi phục của sinh mệnh cấp 2 thì cảm thấy tín vật mà hắn vừa đưa cho hai tiểu nha đầu kia có dấu hiệu báo động thì ngay lập tức độn ra chỗ hai nhóc tỳ, thấy hai nhóc tỳ đang điên cuồng công kích một cái lồng màu đen hắn không kịp suy nghĩ nhiều mà hỏi xem hai nhóc tỳ có bị làm sao không.
Nghe được âm thanh này thì tất cả mọi người ở đây đều mừng rỡ, ngay sau đó có hai âm thanh cùng lúc vang lên
" Ca ca có ma tộc dám lén lên đây, bọn chúng bị hai người bọn muội đánh trọng thương bây giờ đang trốn trong cái lồng màu đen này ca ca giúp muội đánh tan cái mai rùa này, muội tự tay giết bọn chúng".
" Sâu lười là bọn ta, nhanh cứu bọn ta".
Xuân Đức nghe vậy đầu tiên là hơi ngẩn người ra, sau đó liền thông suốt là có việc gì, nhìn hai nhóc tỳ Xuân Đức đạo:
" Không phải là ma tộc to gan dám lén lên đây đâu, hai kẻ đó là người hầu của đần long đấy, còn mấy người kia cũng không phải kẻ địch, đại ca biết hai nhóc nghĩ gì, thời gian không lâu nữa ca ca cho hai nhóc đi chém giết ma tộc".
Nghe ca ca giải thích hai nhóc tỳ liếc nhau một cái rồi lại trở về trạng thái như lúc ban đầu, chạy lại kế bên Xuân Đức. Xuân Đức mỉm cười xoa nhẹ đầu hai tiểu nha đầu rồi lại cái lồng hắc khí kia, tới gần Xuân Đức đạo:
" Ra ngoài đi, không có chuyện gì"
Ngay sau đó cái lồng hắc quang kia được giải trừ lộ ra đám người Bạch Tinh, Thanh Trúc chật vật vô cùng, quần áo te tua, khi mấy người nhìn về hai tiểu cô nương bên cạnh Xuân Đức thì không tự chủ lui ra phía sau vài bước, Xuân Đức thấy vậy mỉm cười đạo:
" Chút hiểu lầm thôi, hai nàng là muội muội của ta, nhóc mặc thanh y này là tiểu Thất, còn nhóc này ta tiểu Lan, mà các ngươi ăn ở thất đức kiểu gì để cho hai nhóc tỳ nghĩ các ngươi là người xấu mà đánh đuổi vậy ".
Thanh Trúc phiền muộn đạo:
" Bọn ta nghe lệnh của Diệp Ngân Tuyết lão đại đi lên trên này gặp người, nhưng đến đây gặp hai tiểu cô nương này đang ôm hai quả trứng ở đó, khi thấy bọn ta thì hai nàng đùng đùng tức giận ngay lập tức hạ sát thủ nếu không có mấy viên ngọc đen của ngươi thì bọn ta đừng mong ai còn sống".
Nghe Thanh Trúc nói như vậy Rắn Mập bên cạnh tức giận đạo:
" Là các ngươi đi cùng với ma tộc, đi với ma tộc tức là người xấu, bọn ta chỉ muốn báo thù cho tiểu Y bị đám ma tộc kia làm hại thôi nên kẻ đi cùng với người xấu tức là người xấu, hừ hừ, đặc biệt là hai người các ngươi sau này mà để ta biết được cái gì thì ta sẽ cắn nát các ngươi " Rắn Mập nhìn về phía hai thiếu nữ ma tộc Lạc Nhật và Lạc Nguyệt nhe răng.
Mọi người nghe vậy thì cũng đã hiểu ra 8 phần rồi, tất cả đều nhìn về phía hai thiếu nữ ma tộc, mọi sự hiểu lầm đều bắt nguồn từ hai nàng này, hai người này bị mọi người nhìn như vậy cộng thêm nghe Rắn Mập đe dọa thì sắc mặt trắng bệch, chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất.
Xuân Đức thấy tình cảnh lại lâm vào trạng thái ngu người thế này thì cũng chỉ cười mà thôi, hắn cũng không có chút hảo cảm gì với hai ma tộc kia nếu không phải là đần long muốn có người trải vảy thì hắn đã giết hai nàng từ lâu rồi, nếu như tiểu Thất có giết hai nàng thì hắn cũng không quan tâm, chết thì chết thôi chứ có làm gì đâu.
Đang lúc này không biết đần long và Tuyết Anh từ đâu mò ra, có thể là nghe được lời của Rắn Mập vừa nói nên đần long vừa tới đã lên tiếng nói giùm hai tên ma tộc kia L:
"Tiểu Thất à, hai kẻ này là mấy tên người hầu của ta, có thể cho nể tình ta và ca ca ngươi là huynh đệ tha cho hai kẻ này sao? ".
Rắn Mập nhìn Tà Long mới đến, đắn đo một chút rồi đạo:
" Vậy cũng được, nhưng bảo hai nàng biết điều một chút, ta mới nhìn thấy các nàng đã thấy chán ghét, tốt nhất là hai nàng cách xa ta ra bằng không ta ăn thịt hai nàng".
Hai thiếu nữ ma tộc kia nghe vậy thì đều quỳ xuống cảm ơn:
" Tạ ơn đại nhân không giết, tạ ơn Tà Long đại nhân cầu tình"
Hai nàng biết mình thực ra cũng không có gây nên tội lỗi gì, tội lỗi chính là mấy tên chết tiệt Hắc Vương Tông kia giết ai không giết lại hết lần này tới lần khác đi giết người thân của một đám quái vật hình người.
Tà Long nhìn hai nàng và Tuyết Vi đạo:
" Hai người các ngươi và cả ngươi nữa sau này biết điều một chút thì ta có thể đảm bảo mạng sống cho các ngươi nếu mà trong đầu nghĩ mưu mô quỷ quái gì thì đến lúc đó có muốn chết cũng đừng nghĩ tới, biết chưa? ".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.