Lý Kiến Trung cũng mặc quan bào ô sa, đứng ở vị trí nổi bật, sự hiện hữu của y có nghĩa triều Đại Minh vẫn còn thủ ở Bồ Man quan.
Càng ngày càng nhiều quân Miến Điện đánh về phía quan thành, theo lực lượng phòng thủ bị suy yếu, các nơi càng trở nên nguy hiểm.
Dưới quan, Mãng Ứng Lý, Nhạc Phượng và Gia Nhĩ Đức Nặc tươi cười hớn hở, xem ra quan ải chống cự đã lâu này sắp sửa bị đánh hạ.
Bạch Sương Hoa âm thầm gấp gáp, mấy lần muốn lao ra rừng cây.
Đang lúc nguy cơ trước mắt, sau Bồ Man quan đột nhiên vang lên ba tiếng pháo hiệu, thanh âm chấn động cả núi đồi.
Tiếng pháo vang lên ầm ầm trong sơn cốc, dư âm đọng lại thật lâu, giống như sấm nổ giữa trời quang, hoàn toàn khác với thanh âm của Oản Khẩu pháo trên Bồ Man quan phát xạ.
Quân Miến Điện đang tiến công giống như thủy triều gặp phải một con đê vô hình ngăn cản, thế công kích đi tới nhất thời bị chững lại. Từ binh sĩ bình thường đến quan quân các cấp đều sinh lòng nghi ngờ: tiếng pháo mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là đại quân thiên triều đã đến? Miến Điện chỉ là một tiểu bang, thừa dịp quan viên trấn thủ Vân Nam hồ đồ mê muội, trong lúc nhất thời tấn công với khí thế hung hăng ngang tàng. Thế nhưng dù sao Trung Quốc cũng là thượng bang thiên triều, Đại Minh trị vì các phiên thuộc Nam Cương đã hơn hai trăm năm, các nước đều biết Trung Hoa không thể khinh thường. Cho nên mặc dù quân Miến Điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-y-ve/4579348/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.