Bận rộn từ một giờ đến năm giờ cuối cùng Mạnh Viễn kiểm tra văn kiện từ đầu đến cuối thêm một lần nữa xem còn tồn đọng vấn đề gì không.
“Cảm ơn chị.” Mạnh Viễn cảm ơn một cách chân thành.
”Cảm ơn gì chứ, cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.” Tống Miên nói.
“Nếu chị có việc gì cần giúp đỡ cứ tìm em.” Mạnh Viễn nghiêm túc nói.
Tống Miên sững người sau đó cười lên đồng ý.
“Giờ chị phải đi rồi à?” Mạnh Viễn hỏi.
“Chị phải đợi người nên chưa đi.” Tống Miên vừa nói vừa xem điện thoại, nội tâm bắt đầu nói xấu. Rõ phải đón cô trước nhưng giờ vẫn chưa thấy người, cũng chẳng có tin tức gì cả.
Mạnh Viễn “ừm” một tiếng xong không nói gì thêm, Tống Miên chủ động hỏi cậu ấy: “Còn em thì sao? Bây giờ phải đi rồi à?”
“Em đợi người cùng chị.”
“Aiya, không cần đâu, em…”
“Không sao đâu, lát nữa em còn phải đi làm nên giờ đợi ở đây xong lát nữa sẽ đến thẳng tiệm luôn.”
“Vậy được rồi…” Tống Miên gật đầu nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở.
“Tiểu Viễn à, trong nhà em còn đủ tiền dùng không, nếu thiếu thì nhớ nói cho chị nghe nhé.”
Mạnh Viễn không tiếp lời nhưng vẫn gật đầu làm Tống Miên vui hẳn lên. Cô hoạt động người sau đó cười nói:
“Vậy em đọc sách tiếp đi, chị ngồi xuống đây nghỉ chút. Lúc nãy đọc nhiều nên giờ mắt chị có hơi mỏi.”
“Ừ.” Mạnh Viễn nhẹ giọng đáp nhìn cô ngồi úp xuống mặt bàn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-tu/3493600/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.