“Không cho đi… Huhu anh không được đi…” Tống Miên như trẻ con, òa khóc to lên, cô điên cuồng ôm lấy hắn: “A Nghiên anh căn bản không hề thích em, anh vẫn luôn… vẫn luôn bỏ em dễ dàng như thế. Em không ngoan thì anh không cần em… Huhu em không muốn như vậy. A Nghiên em không cho em đi, em không cho phép anh bỏ em ở đây…”
Lục Thanh Hoài lạnh lùng nhìn cô sụp đổ khóc lớn, một vẻ mặt như tủi thân đến mức trời sắp sập xuống.
Nghe xong hắn cười lạnh một tiếng hung hăng nắm lấy cẳng tay trắng nón nhỏ bé của cô, hắn buộc cô phải lùi ra sau vài bước ép cô chống đỡ trên cây đàn piano to lớn.
Eo của Tống Miên chạm vào hộp đàn tạo ra cảm giác đau đớn, cô nghẹn ngào khóc muốn vùng vẫy nhưng lại bị giữ chặt không động đậy được.
Con người Lục Thanh Hoài đen láy lạnh nhạt, trên mặt không còn xuất hiện ý cười nào nữa.
Hắn trầm giọng lạnh nhạt gần như bất cận nhân tình, cay nghiệt mà tàn nhẫn: “ Vậy em tốt đến đâu hả Tống Miên? Em còn không phải biết giới hạn của anh mà còn cố năm lần bảy lượt khiêu khích ? Em muốn thăm dò đúng không ? Em muốn thăm dò anh rốt cuộc yêu em đến nhường nào, bao dung em ra sao đúng không?”
Lục Thanh Hoài dừng lại, con ngươi hắn đen trầm lại đầy lửa giận, khuôn cằm đường nét rõ ràng căng cứng. Cả người hắn âm trầm cực kì: “Tống Miên, anh nói với em gì rồi, em lại đáp ứng anh những gì em quên rồi sao? Em cứ phải để anh khóa chặt em lại em mới nhớ lâu nhớ kỹ đúng không?”
“Em nói em cảm thấy bản thân không phải trẻ con không cần anh bảo vệ, nhưng nếu em thật sự không cần, vậy trong đại hội thể thao lúc đó em có thể tự mình đứng lên trả đòn cũng như phản bác lại người khác chứ không phải luôn chờ đợi sự xuất hiện của anh, hơn chỉ em chỉ biết khóc trước mặt anh nói em ghét bọn họ.”
“Còn có bé cưng à, em cảm thấy anh nuôi em như một con thú cưng…” Lục Thanh Hoài cười lạnh một tiếng, phút chốc gương mặt không còn cảm xúc.
Hắn nắm chặt cằm cô nhìn chằm chằm vào mắt cô như muốn nuốt máu ăn thịt cô, hắn vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn nói: “Anh coi em như thú cưng, anh nuôi nhốt em. Tống Miên à, anh muốn làm vậy đấy thì em muốn làm sao, em muốn rời khỏi anh hả?”
Tống Miên nhìn Lục Thanh Hoài với vẻ mặt không thể tin nồi, đợi cô lại là một cú đả kích càng nặng.
Hắn nói: “Tống Miên, đừng quá đánh giá cao bản thân mình, em đến cả tư cách làm thú cưng của anh cũng không xứng. Thú cưng tối thiểu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Chúng nó còn có lương tâm hơn em, bọn nó vui hay không vui đều sẽ vây quanh người anh vẫy đuôi, còn em thì sao?”
“Tống Miên em chỉ khi bị bắt nạt thì mới tìm anh để an ủi, lẽ nào em không phải là người ích kỷ nhất, chỉ biết đến lợi ích bản thân hay sao?.”
Tống Miên nghe hắn nói vậy cảm thấy cả trái tim giống như bị hắn đào ra ngoài, cô khóc một cách tan vỡ. Từng câu từng chữ của hắn giống như lăng trì làm cô không thể thở nổi.
Nước mắt thấm đẫm cả gương mặt, hắn nắm chặt cánh tay hắn bất lực nói: “Em biết lần này em sai rồi. Nhưng… Nhưng A Nghiên, anh có thể đừng dùng giọng ra lệnh đó nói chuyện. Anh làm em cảm thấy em…”
“Nhưng anh đang ra lệnh cho em.” Lục Thanh Hoài đột nhiên cười lên, nụ cười của hắn vừa bất thường lại mang ý khinh miệt. Hắn như đấng cao cao tại thượng nhìn xuống cô.
Hắn ấn cô lên nắp phím đàn sau đó dịu dàng vuốt ve cằm của Tống Miên. Hắn dùng loại âm thanh vừa nhẹ vừa dịu dàng lặp lại lần nữa cho cô nghe: “Anh đang ra lệnh cho em đó Miên Miên à, anh không phải đang bàn bạc với em. Anh chỉ muốn nói cho em yêu cầu mà bạn đời anh phải có. Nhưng dù có thế thì em có thể làm gì được? Em nỡ rời xa anh hả?”
Đáp án chắc chắn là phủ định, dù cho hắn có ác độc đến mức độ này.
Mà hắn biết rõ đáp án là phủ định nhưng vẫn phải hỏi ra một cách bộc trực như vậy, hắn muốn xé bỏ hết lớp ngụy trang và phòng hộ của cô. Hắn tàn nhẫn và độc ác thật làm người khác tức điên lên.
Hắn lợi dụng người nhà cô để bảo vệ cô và cũng làm tổn thương cô. Bản thân hắn là một kẻ mâu thuẫn điên cuồng.
Hắn hiểu rõ người từ nhỏ đã bị xem nhẹ và hiểu sự nóng lạnh của lòng người như Tống Miên càng thiên về hướng tìm lợi tránh hại nhiều hơn, Cộng thêm lâu ngày ở bên cạnh hắn, được hắn bầu bạn và bảo vệ bởi vậy tất cả những hành vi độc ác, sự nuôi nhốt cùng thuần hóa trong vô thức hay những áp bức cùng với uy hiếp đều vô thức bị cô tín nhiệm, ỷ lại và hợp lý hóa.
Mười mấy năm nay cô luôn sống trong thế giới đẹp đẽ do chính tay hắn xây dựng nên. Đồng thời cũng bị hắn làm ý thức độc lập và năng lực phân biệt yếu đi.
Bây giờ hắn đã làm một thanh mai trúc mã “dịu dàng hiền lành” của cô đã mười mấy năm nay, hắn cuối cùng bắt đầu tìm lợi ích từ cô.
Hắn từng chút một bắt đầu ép cô thừa nhận và tiếp nhận mặt tối của hắn, ép cô phải hạ thấp ranh giới của mình sau đó từng chút từng chút đánh mất đi bản ngã.
Hắn không cho phép cô có bản ngã của riêng mình, muốn cả trái tim và thân thể cô đều thuộc về hắn. Muốn cô hoàn toàn biến thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son. Muốn cả thế giới của cô đều là hắn, cả thế giới của cô phải nằm trong tay hắn. Nhưng như vậy thì sao chứ?
Cô cũng đâu có phản kháng? Lẽ nào không phải cô vẫn luôn im lặng và để mặc hắn như thế hay sao? Lẽ nào cô vẫn ảo tưởng bản thân vẫn còn là một chú chim nhỏ tự do có được sự dũng cảm phá nát lồng son bay về trời xanh ư?
Không, không có khả năng rồi.
Cô chui vào lồng do hắn tạo ra thì mãi mãi chạy không thoát được.
Tống Miên sững sờ nhìn hắn, cô đột nhiên cảm thấy hắn là một người quá xa lạ.
Tại sao hắn có thể nói ra câu nói mỉa mai ác liệt như thế được? Tại sao hắn lại biến thành người như vậy? Tại sao hắn lại biểu hiện ra máu lạnh đáng sợ như vậy?
Tống Miên khóc, viền mắt cô khóc đỏ hoe vô cùng đáng thương. Vẻ mặt cô bây giờ như người mất hồn như một bé con đánh mất đi linh hồn, vừa yếu đuối vừa bất lực không nói nên lời.
Dù có ngốc cô vẫn cảm nhận được sự khinh miệt và chế giễu trong lời của hắn, câu nói cuối cùng của hắn như vứt lòng tự tôn yếu ớt của cô xuống đất sau đó nghiền nát nó.
Hắn rõ ràng biết uy hiếp của cô ở đâu cũng biết rõ cô sẽ bị thứ gì làm tổn thương nhưng vẫn như vậy. Cứ ngay thẳng mà cay nghiệt nói ra, chế giễu ẩn hiện trong lời nói của hắn cô có muốn giả vờ cũng không được.
Hắn quả thực vô cùng quá đáng, chẳng lẽ không phải hắn là người cầu xin cô yêu hắn nhiều hơn một chút, dựa dẫm hơn một chút ư. Lẽ nào hắn chẳng phải là người nói cô nghe không cho phép nói chuyện với người khác nếu không hắn sẽ giận hả?
Rõ ràng hắn biến cô thành dáng vẻ như bây giờ, bây giờ hắn lại dùng giọng điệu khinh miệt khẳng định cô không thể rời khỏi hắn. Rốt cuộc là hắn muốn sao đây?
“Bé cưng, đừng dùng ánh mắt bị ức hiếp bị tổn thương nhìn anh. Anh trước nay cũng chẳng phải người tốt lành gì.”
Lục Thanh Hoài một bên chống tay xuống bên người cô sau đó cúi thấp người xuống, một bên dùng tay nâng gương mặt của cô lên hôn lên mí mắt ấm áp cùng đôi môi mỏng cảm thán một câu.
Tống Miên chớp chớp mắt xong lại nhìn hắn chăm chú, một giọt nước mắt óng ánh lập tức lăn xuống và tan vào nơi giao hợp giữa răng và môi của hai người, thậm chí còn có thể cảm nhận được vị mặn chát của nó.
Lục Thanh Hoài nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ ướt át lên, cuối cùng lộ ra một tia dịu dàng và thương hại.
Còn Tống Miên bởi vì chút dịu dàng đó mà không thể nén được rơi lệ.
Cô cắn chặt môi, trong lòng chua xót khó chịu nhưng khi đối mặt với Lục Thanh Hoài cô gần như làm theo bản năng của mình lựa chọn thuần phục và nhượng bộ. Cô không hề có chút biện pháp nào cả.
“Miên Miên, yêu và tự do. Bây giờ anh cho em thời gian để suy nghĩ. Cho em cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa. Anh cho em đi, cho tự do mà em muốn nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng.”
“Bé cưng à, một khi đã quyết định thì sẽ không có cơ hội hối hận đâu.”
Ánh mắt Lục Thanh Hoài dịu dàng, hắn thành kính đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó lùi về sau một bước quay người đi ra bên ngoài.
Tống Miên sững người thậm chí chưa kịp suy nghĩ kĩ hắn vừa nói gì đã theo bản năng cảm giác nếu để hắn đi thì cô thật sự sẽ đánh mất hắn.
Nhưng cô căn bản không dám nghĩ đến nếu đánh mất hắn thì cô làm sao để tiếp tục sống sót, cô khóc chạy ào vào lòng Lục Thanh Hoài ôm lấy eo hắn, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Cô liều mạng bất lực giữ lại hắn vô cùng chật vật.
“A Nghiên, anh không được đi, anh không được đi… Huhu em không hối hận, em biết sai rồi A Nghiên. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Xin anh đừng không cần em nữa nha A Nghiên, xin anh đấy…”
Lời vừa dứt cô lại đưa ra một quyết định làm cho bản thân hối hận suốt cả cuộc đời.
Ở góc cô không thể nhìn thấy, Lục Thanh Hoài nhẹ cong môi, trong mắt hắn lộ ra ý cười thật lòng.
Lúc này ánh mắt hắn vừa hưng phấn lại vừa cố chấp, sự tàn ác nhưng lại có lẫn cả bi thương trong đó làm hai loại cảm xúc trộn lẫn với nhau một cách hài hòa.
Hắn cho cô rất nhiều cơ hội và cũng cảnh cáo cô một cách ngay thẳng đến mức độ này nhưng cô vẫn chọn đi về phía của hắn. Vậy thì sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cũng đừng cảm thấy tủi thân hay bị lừa dối, bị tổn thương.
Bởi vì mỗi một lần đều do cô chủ động hướng về hắn. Từ nay về sau mỗi một bi kịch đều do cô tự mình lựa chọn mà tạo thành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]