“Anh…” Tống Miên xấu hổ, buồn bực vươn nắm tay muốn đánh hắn, nhưng đi đến giữa đường thì bị hắn nắm lấy đè lên kệ để hàng bên trái.
“Anh làm sao hả?” Lục Thanh Hoài vừa bắt nạt cô vừa mờ ám vuốt ve xương cổ tay của cô, mắt ngậm ý cười, thong thả ung dung hỏi.
“Anh… Ưm!”
Lời Tống Miên định nói còn chưa ra khỏi miệng thì hắn cũng đã cúi đầu, chính xác không hề nhầm mà cắn lên cánh môi cô, cũng nhân lúc cô hé miệng định nói chuyện mà thuận thế dò đầu lưỡi vào, bắt đầu công thành chiếm đoạt
Hơi nóng phả ra trong lúc hít thở, tiếng ưm ư giữa lúc môi răng quấn quýt lấy nhau và tiếng nước lúc môi lưỡi dây dưa…
Lúc đầu Tống Miên còn đang xấu hổ buồn bực mà phản kháng, sau đó lại dần dần thuận theo để cho hắn hôn.
Sau cái hôn sâu lưu luyến dài lâu này, Lục Thanh Hoài là người dừng lại trước.
Hắn hơi lùi lại kéo giãn khoảng cách, mà Tống Miên vẫn còn đang sa vào trong cái hôn vừa rồi.
Đôi môi đỏ mọng của cô hơi hé mở, đầu lưỡi mềm mại còn chưa kịp thu lại.
Ánh mắt Lục Thanh Hoài tối sầm lại, bóp sau gáy cô hôn lên một lần nữa. Hắn ngậm lấy lưỡi cô, lập tức cuốn vào trong khoang miệng của mình, lần này mạnh bạo hơn lần trước rất nhiều, còn nhiều thêm vài phần ngang ngược và hung ác, giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Không biết đã qua bao lâu, Tống Miên đã có phần không thể thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-tu/3493535/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.