Trở về nhà sau một chuyến đường dài song Tùng không hề cảm thấy mệt. Bao nhiêu năm sống, làm việc tại Hà Nội nhưng anh vẫn chẳng thể yêu thành phố ấy bằng phố núi Chí Linh, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Chỉ có thể là nơi đây, gia đình mới cho anh cảm giác bình yên đến thế.
Mấy năm trước khi vừa tốt nghiệp đại học, anh đã nghĩ mình sẽ tìm một vị trí đứng ở Hà Nội rồi đón bố mẹ lên sống cùng nhưng càng ngày anh càng thấy tình yêu của mình với nơi này quá nặng, khiến anh cảm thấy ngạt thở. Không có quê hương sẽ không thể có anh vì thế anh không thể bỏ nơi này mà đi mãi được. Bố mẹ anh cũng nhất định sẽ không chịu theo anh chuyển lên Hà Nội mà rời bỏ nơi đây. Phải chăng đó chính là lý do mà lần nào khi trở về nhà, mẹ anh cũng cố giữ chân anh bằng một vấn đề muôn thuở:
" Hôm trước mẹ có nhờ vài người quen đánh tiếng, ngày mai con bỏ ra chút ít thời gian rảnh đi cùng mẹ xem mặt vài đám xem sao. Cũng không còn trẻ nữa, không gì bằng lấy vợ gần nhà cho ổn định con ạ."
Tùng khẽ tặc lưỡi rồi lắc đầu nhìn mẹ:
" Sao lần nào về tới nhà là mẹ cũng doạ con thế nhỉ? Một đám còn khó nữa là vài đám...Con không đi đâu."
" Con ơi, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Huống hồ con đâu còn trẻ nữa?
Vài năm trước bố mẹ nghĩ vì anh còn trẻ nên để anh tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-tay-mua-ha/86158/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.