Chụp ảnh xong, tất cả bọn tôi cùng ngồi xem hoạt cảnh tái hiện việc Chúa tạo nên loài người là Adam và Eva, họ đã trái lời răn mà ăn trái cấm,... của nhà thờ. Tôi rất thích nghe kể chuyện nên xem cực kì nghiêm túc, có lúc bị người phía trước che, tôi còn cố rướn cổ lên mà xem để không bỏ sót một giây nào.
Ngồi một lúc, tôi quay ra sau tìm Ngọc để thảo luận với nó về một số thắc mắc trong lòng, thế mà lại phát hiện ra cô bạn thân đã biến đi đâu mất từ lúc nào, thay vào đó lại là thầy chủ nhiệm của mình. Vừa nhìn thấy thầy Nam nhìn tôi mỉm cười, tôi vội vàng quay lên, nghiêng người lại gần Minh Huy, hỏi nhỏ:
"Minh Huy, cậu biết Ngọc với Phương đi đâu rồi không?"
"Ngọc muốn chụp thêm hình nên nãy có rủ Phương đi cùng cho đỡ lạc."
Minh Huy cũng ghé lại gần, dùng bộ dạng y hệt tôi lúc này, nhỏ giọng đáp:
"Bọn họ đi từ lúc nào vậy nhỉ?"
Tôi lẩm bẩm tự hỏi.
Nghe thấy thế, Minh Huy ở bên cạnh nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho tôi:
"Bọn họ đi từ cảnh con rắn dụ dỗ Eva ăn trái cấm."
"Hai đứa thì thầm gì thế? Có cần phải xích gần thế không?"
Chợt, phía sau có một bàn tay chen vào giữa hai đứa bọn tôi, đẩy nhẹ mặt của Minh Huy, kéo giãn khoảng cách giữa cậu ấy và tôi.
"Anh Đăng?"
Tôi ngạc nhiên kêu lên, thu hút sự chú ý của vài người ngồi trước mặt, ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi ngại ngùng, gật đầu xin lỗi mọi người.
Ngọc kéo Phương ra ngoài "hẹn hò", để tôi và Minh Huy lại với hai vị người lớn phiền phức này. Bây giờ, giữa tôi và Minh Huy không chỉ có một bóng đèn phát sáng lấp lánh là thầy Nam mà còn có thêm một người anh trai giữ em gái như bảo bối, sợ em bị người ta cướp mất là anh Đăng. Cứ đà này, chuyện tình cảm giữa tôi và Minh Huy cuối cùng sẽ đi về đâu đây?
Tâm trạng phút chốc trở nên không vui, mấy hoạt cảnh trên sân khấu cũng chẳng còn hấp dẫn tôi nữa, tôi muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, vừa hay ngửi thấy mùi bắp rang bơ thơm lừng thoang thoảng trong không khí nên chớp cơ hội, nhỏ giọng nói với anh Đăng và thầy Nam:
"Mọi người giữ chỗ giúp em, em ra cổng mua bắp rang xíu nhé?"
"Để anh đi với em."
"Để Huy đi với Vân Anh."
"Tôi đi cùng em."
Ba người dường như đề nghị cùng lúc khiến tôi khó xử, chẳng biết nên chọn ai.
Đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Được quan tâm nhưng lại cảm thấy áp lực ghê!
***
Bên chiếc xe bắp rang bơ thơm phức một mùi béo ngậy, ngòn ngọt, tôi và Minh Huy tò mò nhìn từng thao tác của bác bán hàng, chăm chú lắng nghe hạt bắp nổ lên từng tiếng tanh tách hệt như pháo hoa đón năm mới.
Đằng sau hai đứa bọn tôi, thầy Nam và anh Đăng khoanh tay, đứng thẳng người, trông bọn họ hệt như hai vị hộ pháp đứng canh chừng bọn tôi.
Mua xong bắp rang bơ, tôi gọi Ngọc và Phương ra ngoài tụ họp với mọi người để cùng đi xem đèn và hang đá mà người dân quanh đây dày công trang trí.
Mãi đến khi tôi và anh Đăng đã ăn quá nửa gói bắp rang bơ vừa mua ban nãy, Ngọc và Phương mới đến. Sau đó, tôi chợt để ý thấy thái độ hai bọn nó dành cho nhau rất khác mọi ngày. Ngọc cứ chốc chốc lại lén nhìn Phương, còn Phương dường như đang tránh né ánh mắt của Ngọc và cả của tôi. Hai đứa này chắc chắn có vấn đề, tối nay nhất định phải moi được tin từ chỗ bọn nó, như thế tôi mới có thể ngủ ngon.
Bọn nó thì hay rồi, lén lút đi "chim chuột" với nhau, tôi ở đây lại bị hai người đàn ông - một anh, một thầy này theo sát, đến cơ hội "thả thính" Minh Huy cũng chẳng có.
Tụ họp đủ người, bọn tôi cùng nhau dạo phố, ngắm đèn. Trời càng về đêm, người ta đổ xô ra đường càng đông, con đường phía trước nhà thờ cách đây nửa tiếng vốn vẫn khá thưa người, giờ cũng đã bắt đầu trở nên đông đúc, ồn ào.
Bọn tôi đi dạo dọc theo con đường xóm đạo. Mỗi khi len qua mấy đám người tụ tập đông đúc trước nhà thờ hoặc chỗ ăn uống, tôi lại vô thức siết chặt tay Ngọc, sợ rằng chỉ cần buông tay, tôi sẽ lập tức bị đám đông nhấn chìm, không thể tìm thấy mọi người nữa.
Đi được một lúc, qua vài lần chen chen đẩy đẩy, ngắm nghía, chụp hình, bọn tôi cuối cùng cũng quyết định vòng về lại nhà thờ của chú Bình.
Vì là con đường về, tôi thoải mái hơn hẳn, cũng chẳng còn cần nắm tay Ngọc như ban nãy, xung phong làm người dẫn đầu đưa mọi người quay về.
Bọn tôi bày trò chơi, tôi làm đầu tàu, Ngọc, Phương và anh Đăng làm toa tàu nối đuôi nhau đi trên đường. Anh Đăng ban đầu được tôi rủ rê còn khá kháng cự, chê bai bọn tôi trẻ con nhưng qua một lúc, có lẽ vì thấy bọn tôi chơi vui quá nên cũng nhập hội, cùng bọn tôi cười hì hì.
Đang chơi vui, chợt, tôi cảm thấy phía sau nhẹ bẫng, định quay lại xem thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc:
"Đừng... quay lại..."
Giọng của người này rất giống giọng của thầy Nam nhưng nó lại lạnh lẽo hơn nhiều, như thể không mang hơi ấm của con người, dường như vọng lại từ vực sâu thăm thẳm.
Lời người kia vừa dứt, tôi chợt nghe thấy ở phía sau truyền đến mấy âm thanh quái dị, có tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ con và cả tiếng gầm gừ của đàn ông.
Tôi sợ hãi chạy thục mạng về phía trước nhưng lại phát hiện đoàn người cách tôi một khoảng không xa ban nãy từ lúc nào đã biến thành vô số bóng người lúc nhúc, không rõ nhân dạng. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, vẫn là con đường ban nãy tôi đi cùng mọi người nhưng lại âm u hơn hẳn, không khí đặc quánh một mùi tang tóc và tanh tưởi khiến tôi buồn nôn.
"Đừng quay đầu... hãy đi tiếp... vượt qua nỗi sợ hãi... phía trước chính là điểm đến của nàng."
Người đó lại thủ thỉ bên tai tôi bằng cái giọng khiến người ta rợn tóc gáy. Tuy sợ nhưng tôi vẫn tin tưởng vào lời anh ta, một niềm tin mãnh liệt chẳng có căn cứ.
Tôi nhìn biển "người" chen chúc trước mắt, hít vào rồi thở ra, hít vào rồi thở ra cứ như thế vài lần, cuối cùng lấy hết dũng khí nhắm chặt mắt chạy nhanh về phía vô số bóng đen kia.
Tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đụng trúng thứ gì đó mới chầm chậm mở mắt. Phát hiện ra mình vừa va phải một người đi đường, tôi xấu hổ, vội cúi đầu xin lỗi. Người kia không ngoảnh lại, chỉ phất tay rồi lẳng lặng rời đi.
Chuyện ban nãy là sao vậy? Ảo giác hả? Hay gặp thứ gì không sạch sẽ? Hay là mình... bị điên rồi?
Khi bình tĩnh hơn một chút, tôi nhìn quanh quất để xác định xem bản thân đang ở đâu, liệu đã thật sự đã trở về thực tại hay chưa. Xem xét một lúc, tôi chợt phát hiện mình đã đứng trước con hẻm nhỏ cách nhà thờ của chú Bình vài căn nhà từ khi nào. Khi nãy, bọn tôi chỉ vừa băng qua ngã tư của nhà thờ B ở đầu dãy phố, chớp mắt một cái đã trở về nhà thờ của chú Bình ở cuối dãy.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết bản thân đã đến đây bằng cách nào và khi nào, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên khiến tôi giật thót, khẽ kêu lên thành tiếng. Tôi vội lục tìm điện thoại trong chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình.
"Minh Huy?"
"Cậu... cậu đang ở đâu vậy?"
Nghe thấy giọng của cậu ấy từ đầu bên kia của điện thoại, tôi mừng đến phát khóc, nức nở trả lời:
"Mình... mình đang ở gần nhà thờ... hức... của chú Bình... Các cậu mau đến đây đi... hức... mình sợ lắm... Mình... mình không biết sao lại... có thể đến được đây nữa... hức hức..."
Ngôn từ dần mất kiểm soát, cả giọng nói và cơ thể không kiềm được mà run rẩy.
Thấy tôi như vậy, Minh Huy có lẽ cũng hơi hoảng nhưng vẫn cố trấn an tôi:
"Cậu bình tĩnh, đừng tắt máy, đứng yên một chỗ, mình sẽ đến ngay."
Tôi nghe lời cậu ấy không tắt điện thoại, đứng giữa con hẻm yên tĩnh phủ đầy sắc tím nhàn nhạt hắt xuống từ dải đèn ở trên cao, đợi cậu ấy đến. Vài sợi đèn như vô tình lại như hữu ý rũ xuống, lả lơi trong gió khiến cho dải đèn hệt như dàn hoa tử đằng phát sáng trong đêm. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi đến sau gáy khiến tôi không khỏi run rẩy, nỗi bất an trong lòng lại theo đó mà dâng lên lấn át tâm trí.
"Vân Anh, cậu có còn... nghe thấy mình nói... gì không? Cậu... không sao chứ?"
Bên tai lại vang lên mấy lời quan tâm đứt quãng của chàng trai ấm áp ấy, kéo tinh thần tôi thoát khỏi vực thẳm. Từ chiếc điện thoại cũ kĩ đang nóng lên chẳng vì lý do gì, tôi cảm nhận rất rõ từng hơi thở dồn dập cùng những bước chân hối hả của cậu ấy. Minh Huy thật sự đang rất cố gắng chạy đến bên tôi.
"Mình sắp đến rồi."
"Cậu đợi mình một lát nhé."
"Cậu đừng sợ, mình đến ngay đây."
Theo từng đoạn âm thanh truyền đến bên tai, trái tim tôi dần trở nên loạn nhịp, nước mắt ấm nóng đã trực chờ nơi khóe mắt.
Chỉ một lúc sau, Minh Huy thật sự đã xuất hiện ở trước mắt tôi. Quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt phờ phạc và những tiếng thở dốc của cậu ấy khiến tôi không khỏi xót xa.
"Cậu... có... có sao không?"
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao.
Thấy tôi thật sự không có vấn đề gì, Minh Huy giận dỗi nói:
"Sao cậu... sao lúc nào cậu cũng làm cho người khác lo lắng vậy chứ?"
"Mình xin lỗi."
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Sao cậu lại tách nhóm rồi về trước vậy?"
Minh Huy có vẻ rất giận, cậu ấy hơi nâng giọng, chất vấn tôi.
"Mình... mình không có."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bày ra vẻ mặt "cún con", thành thật đáp.
"Vậy sao cậu lại ở đây?"
Minh Huy thấy mắt tôi đã rưng rưng nên cũng hạ giọng, hỏi.
"Mình cũng không biết nữa."
Tôi đáp ngay mà chẳng hề suy nghĩ. Tôi thật sự chẳng biết tại sao và bằng cách nào tôi lại đến được đây nữa.
Tôi lưỡng lự. Nếu tôi nói với cậu ấy chuyện quái dị tôi gặp ban nãy, cậu ấy có nghĩ tôi bịa chuyện hoặc thậm chí là bị điên không nhỉ? Đến tôi còn chẳng tin nổi chuyện mình vừa trải qua, liệu ai có thể tin chứ?
Thôi, cứ xin lỗi cho qua chuyện vậy.
"Mình xin lỗi, mình..."
"Lần sau, tôi sẽ không để lạc mất cậu nữa đâu."
Tôi và Minh Huy nói cùng lúc nhưng khi nghe thấy mấy lời ấy của cậu ấy, tôi lập tức ngậm miệng.
Ngẩn ngơ một lúc, tôi tự mình tỉnh táo trở lại, mỉm cười, gượng gạo vỗ nhẹ lên vai Minh Huy, đáp bằng cái giọng thường dùng để "xưng huynh gọi đệ" với thằng Phương:
"Vâng. Sau này, tôi xin nhờ cả vào đồng chí, mong đồng chí canh cẩn thận, đừng để tôi đi lạc nữa nhé."
Vừa dứt câu, tôi liền cảm thấy hối hận không thôi. Những khi đầu óc rối loạn, tôi lại ăn nói linh tinh, vớ vẩn như thế đấy. Tự mình giết chết cơ hội yêu đương của mình, tôi đúng là "kẻ (tự) hủy diệt tình yêu" mà.
Tôi vừa đưa khăn giấy cho Minh Huy lau mặt, vừa nhỏ giọng nói:
"Thật ra, cậu không cần phải chạy đến đâu, cứ từ từ đến cũng được mà, mình cũng đâu có tự nhiên bốc hơi đâu mà cậu lo."
Vừa dứt lời, tôi liền chột dạ khi nhìn thấy cái liếc mắt của Minh Huy. Ban nãy, tôi đã đột nhiên "bốc hơi" thật.
"Cả bọn vừa băng qua đường, cậu chạy lên phía trước đòi tiếp tục làm đầu tàu gì đấy, chớp mắt một cái cậu đã biến mất tiêu. Cậu có biết bọn tôi lo cho cậu lắm không, gọi cho cậu thì không liên lạc được, chia nhau tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi lại chẳng có ai từng gặp cậu, cứ như thể cậu đã thật sự bốc hơi vậy."
Minh Huy nhỏ giọng trách móc.
"Ban nãy, khi nói chuyện điện thoại, cậu còn vừa nói vừa khóc nữa..."
"Mình xin lỗi."
"Sao cậu không đi cùng mọi người?"
"Bọn tôi chia nhóm ra tìm cậu, tôi và thầy Nam là một nhóm, anh Đăng, Ngọc và Phương thì đi cùng nhau. Lúc cậu gọi, bọn tôi đang ở chốt dân phòng, thầy Nam đang nhờ bọn họ giúp tìm cậu..."
"Vừa nghe thấy cậu khóc trong điện thoại, tôi sốt ruột... không chờ nổi thầy Nam nên cứ thế chạy đến đây."
"Vậy tức là mọi người vẫn chưa biết hai đứa mình đang ở đây? Và từ một đứa mất tích đã trở thành hai đứa?"
Nhận ra vấn đề mình vừa gây ra cho mọi người, tôi và Minh Huy không khỏi ôm mặt, thở dài.
Tôi không dám gọi điện vì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc bị ba người họ cùng mắng một lúc nên chỉ đành gửi tin nhắn rồi nhá máy cho anh Đăng, để đảm bảo anh có thể nhìn thấy tin nhắn. Minh Huy cũng bắt chước tôi, làm như thế với thầy Nam.
Không ngoài dự tính của tôi, anh Đăng ngay lập tức gọi lại cho tôi nhưng tôi lại sợ nên chẳng dám bắt máy. Đến cuộc gọi thứ ba, tôi hơi lung lay, định bắt máy thì chiếc điện thoại chai pin của tôi đột nhiên sập nguồn dù vẫn còn đến 8%.
Khác với sự náo nhiệt của tôi bên này, thầy Nam chỉ gửi cho Minh Huy một tin duy nhất:
[Hai đứa ở yên đấy, đến ngay.]
Vừa tưởng tượng đến cảnh mọi người xúm vào "dạy dỗ", tôi bất chợt rùng mình, ôm đầu, ủ rũ nói:
"Thế nào cũng bị mắng to đầu cho xem. Làm sao đây?"
Thấy vậy, Minh Huy vỗ nhẹ vai tôi, an ủi:
"Cậu đừng lo, có tôi đây mà."
Nghe được mấy lời này, cùng với vẻ mặt bình thản như không của cậu ấy, tôi mừng rỡ, hỏi ngay:
"Cậu nghĩ ra cách gì rồi à?"
"Không có, chỉ là hai đứa bị mắng sẽ đỡ tủi thân hơn một mình cậu bị ăn mắng thôi."
Tôi thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười. Sao cậu ấy lại có thể lạc quan và đáng yêu đến thế này nhỉ?
"Xin lỗi cậu."
Tiếng tôi nhỏ đến mức dường như có thể bị gió đông cuốn đi mất.
"Sao cậu xin lỗi hoài vậy? Từ nãy đến giờ, cậu xin lỗi tôi ba lần rồi đấy."
Minh Huy càng đối xử với tôi tốt bao nhiêu tôi càng cảm thấy áy náy bấy nhiêu. Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu ấy, nhỏ giọng nhận sai:
"Xin lỗi vì đột nhiên biến mất khiến cho cậu lo lắng, xin lỗi vì khiến cậu phải chạy đến đây, xin lỗi vì liên lụy đến..."
Minh Huy ngắt lời tôi:
"Đâu phải lỗi của cậu, do tôi mà, cậu xin lỗi gì chứ?"
Tôi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu ấy.
"Vì tôi thích cậu nên mới lo lắng cho cậu, vì tôi thích cậu nên vừa nghe thấy tiếng cậu khóc đã không còn nghĩ ngợi được gì mà vội vã chạy đến với cậu, vì tôi thích cậu nên mới sợ mất cậu."
"Vân Anh, cậu... có thích tôi không?"
Thanh âm dịu dàng của cậu ấy men theo gió đông chạm vào tim tôi khiến tâm trí thoáng chốc bay sạch.
Sau khoảng thời gian "đơ máy" vì tiếp nhận lời tỏ tình bất ngờ này của Minh Huy, đầu óc tôi lại bắt đầu "hoạt động hết công suất":
Lần đầu tiên được người khác tỏ tình, phải làm sao tiếp đây?
Dễ dàng đồng ý thì có mất giá không nhỉ?
Nhưng, nếu mình tỏ ra lưỡng lự thì có bỏ mất cơ hội hiếm có này không?
Đồng ý rồi có nên hỏi sao cậu ấy thích mình không?
Mình có gì để cậu ấy thích nhỉ? Không phải cậu ấy đang trêu mình đấy chứ? Hay cậu ấy cá cược với ai?
Phải chi có Ngọc ở đây để hướng dẫn mình bước tiếp theo thì tốt biết mấy!
Đợi mãi chẳng thấy tôi đáp, Minh Huy hơi khó xử, nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói bằng cái giọng thiếu tự nhiên:
"Nếu cậu không thích... cứ coi như chưa từng nghe thấy mấy lời vừa rồi... chúng ta vẫn làm bạn, được không?"
Nói rồi, cậu ấy chỉ tay về hướng đầu hẻm, mở lời đề nghị:
"Chúng ta ra ngoài đầu hẻm đứng đợi mọi người đi."
Thoáng thấy cậu ấy định xoay người, "bỏ trốn" thật, tôi mới "hoàn hồn", lớn tiếng nói:
"Không được!"
Minh Huy bị tôi dọa giật mình, cậu ấy quay lại nhìn tôi, khuyên giải:
"Cậu không muốn ra đầu hẻm đợi sao? Như thế mọi người sẽ dễ thấy chúng ta hơn đấy."
Tôi nhìn thẳng vào Minh Huy, chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu ấy, nghiêm túc nói:
"Không phải! Lời cậu nói ra... mình không muốn xem như không nghe thấy đâu. Lời đã nói ra rồi, sao lại có thể xem như không nghe thấy được chứ?"
Dừng một chút, tôi lại nói tiếp với vẻ mặt cực kì nghiêm túc:
"Trừ phi cậu tẩy não mình đi..."
Mình lại ăn nói linh tinh rồi.
Tôi đặt tay lên hai vai Minh Huy, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, nói lớn:
"Mình... mình... mình cũng thích cậu lắm!"
Tôi vừa hét vào mặt "crush" để đáp lại lời tỏ tình của cậu ấy. Lúc ấy, tôi nghĩ làm như thế mới có thể chứng tỏ được tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy mãnh liệt như thế nào.
Sau đó nghĩ lại mới thấy mình ấu trĩ đến nhường nào. Nhưng đó là chuyện của sau đó, tôi lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, vui sướng khi biết người mình thích cũng thích mình.
Có lẽ vì tiếng tôi khá lớn, có vài hộ gia đình trong con hẻm hiếu kì mở cửa ra xem. Minh Huy vội nắm tay tôi chạy ra khỏi con hẻm. Trước khi rời khỏi đó, cậu ấy vẫn kịp trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.
Vừa đến đầu hẻm, bọn tôi đã thấy mọi người đứng ở một tiệm bánh kem gần đó đợi sẵn ở đó, bên cạnh còn có cả chú Bình. Vừa nhìn thấy ánh mắt của mọi người, tôi liền "cụp tai", trốn sau lưng Minh Huy.
Biểu cảm của mọi người khi nhìn hai đứa bọn tôi rất kì lạ khiến lòng tôi thêm phần bất an.
Ngọc cứ nhìn tôi, xong lại nhìn Minh Huy, rồi mỉm cười đầy hàm ý. Mặt anh Đăng hầm hầm, đi đến kéo tay tôi sang đứng cạnh mình và chú Bình. Chú Bình cũng khó ở không kém, cứ nhìn chằm chằm vào Minh Huy với ánh mắt mang đầy "sát khí". Quân Phương lại có vẻ mặt như thể vừa bị ai trộm mất sổ gạo, ánh mắt nhìn tôi dường như mang rất nhiều tâm sự. Vẻ mặt thầy Nam tuy vẫn bình thản và lạnh lùng như mọi ngày, khác ở chỗ hai đầu mày của thầy ấy lúc này cứ nhíu lại, dường như đang suy tư điều gì đó.
Chuyện của mình với cậu ấy ở con hẻm ban nãy bị phát hiện rồi ư?
Chắc không phải đâu nhỉ? Có lẽ vì mình với cậu ấy cùng biến mất, làm mọi người lo nên mới có thái độ ấy thôi.
Tôi lo lắng nhìn mọi người, chờ "phán quyết cuối cùng" của họ. Trái với sự bồn chồn của tôi, Minh Huy lại rất điềm nhiên, bình thản như chẳng có việc gì xảy ra.
Sao cậu ấy lại có thể có thái độ lạc quan vậy nhỉ? Quen nhau rồi, sau này phải hỏi cậu ấy bí quyết mới được!
Cuối cùng, bọn tôi chỉ bị mọi người quở trách vì chuyện đột nhiên biến mất khiến cho mọi người lo lắng và chẳng nhắc gì đến chuyện bọn tôi yêu sớm, có lẽ bọn họ vẫn chưa biết, là do tôi nghĩ nhiều rồi.
*****
Chú Bình dẫn bọn tôi vào lại nhà thờ bằng cổng trước, sau đó vòng ra sân sau nhà thờ để lấy xe ra về. Trên đường đi, mọi người vẫn cư xử rất kì lạ khiến tôi không khỏi bận lòng, cứ suy nghĩ mãi không thôi, cũng chẳng dám đi cùng Minh Huy để tránh mọi sự nghi ngờ.
Đi được một lúc, đến lối đi nhỏ hẹp gần chỗ lấy xe, mấy cột đèn theo phong cách châu âu và đèn trong hai căn phòng gần đó vốn vẫn luôn bật sáng đột nhiên tắt ngúm khiến không gian biến thành một mảnh tối đen như mực. Tôi sợ bóng tối, sợ rằng trong khoảng không mịt mờ mà tôi chẳng biết rõ ấy sẽ đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó tóm lấy tôi, nuốt chửng tôi. Tôi bắt đầu quờ quạng, gọi tên mọi người hòng tìm kiếm một điểm tựa cho mình. Nhưng tìm mãi, tìm mãi tôi vẫn chẳng thể chạm được hay nghe thấy bất cứ âm thanh của bất cứ ai, ngay cả Ngọc vẫn luôn đứng cạnh nay cũng chẳng thấy đâu. Mọi người như đột nhiên biến mất trước mắt tôi vậy. Nhớ lại việc quái dị diễn ra ở phố lúc nãy, cảm giác sợ hãi và bất an lại lần nữa chiếm lĩnh cả người tôi.
Chợt, tôi vô tình chạm vào tay ai đó ở bên cạnh, như chết đuối vớ được khúc gỗ tôi vội bắm chặt lấy người đó không buông, miệng lẩm nhẩm niệm kinh. Tôi càng đọc càng sai, chắp nối đủ loại kinh và câu chú mà tôi nhớ được vào với nhau. Người bên cạnh thấy tôi cả người run rẩy, lảm nhảm như mê sảng nên có ý tốt đặt tay lên đầu tôi để vỗ về, trấn an nhưng tôi lại vì hành động đột ngột này mà giật bắn, sợ hãi ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc.
Những ánh đèn được đồng loạt bật lên, ánh sáng cuối cùng cũng quay trở lại. Tôi lúc này đã khóc đến cả mặt đều đẫm nước mắt, chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên. Mọi người đều đang nhìn tôi với biểu cảm tràn đầy lo lắng và nghi hoặc. Thầy Nam – người đứng cạnh tôi nãy giờ đưa tay đỡ tôi đứng dậy.
Tôi bày ra vẻ mặt phức tạp nhìn tất cả bọn họ, cố sắp xếp lại những nghi vấn trong lòng mình.
Ban nãy là sao vậy nhỉ? Mình lại bị ảo giác à? Ánh mắt của mọi người nhìn mình như vậy là có ý gì? Có phải họ đang nghĩ mình bị thần kinh rồi không?
Sau đó, tôi không kiềm được mà rưng rưng nói:
"Mọi người..."
Chợt, từ đâu đó vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật với giai điệu vui tươi phá tan bầu không khí sượng sùng ở nơi này. Chú Bình hai tay ôm bánh kem, hát vang bài ca sinh nhật bằng giọng hát lệch tông, lệch nhịp trời phú của mình, đi về phía chúng tôi.
Khi đến gần, nhìn thấy bộ dạng bị dọa cho bay sạch hồn vía của tôi, chú Bình vốn vẫn đang cười vui hớn hở lập tức biến sắc, lo lắng hỏi thăm tôi.
Sau khi được mọi người trấn an, giải thích và xin lỗi vì đã bày trò trêu tôi, tôi cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Tôi sợ bóng tối là thật nhưng bình thường, tôi sẽ không bị dọa đến mức bật khóc như vậy, vì hôm nay gặp phải chuyện kì lạ kia nên tôi mới thành ra thế này. Đúng là xui xẻo!
Sinh nhật năm nay của tôi quả thật rất đặc biệt, bất ngờ nối tiếp những bất ngờ. Trong một buổi tối, tôi được ăn bánh kem tận hai lần. Tôi lại chắp tay trước bánh kem một lần nữa nhưng lần này tôi không còn ước ba điều ước nữa mà chỉ thầm cảm ơn "thần bánh kem" đã giúp cho điều ước vừa rồi của tôi sớm linh nghiệm.
Chú Bình cắt cho mỗi người một phần nhưng ai cũng đã no căng bụng nên chỉ ăn được một tí, cả đám người chỉ ăn hết một góc nhỏ của chiếc bánh kem cỡ vừa. Trước khi ra về, chú còn định gói hẳn cả phần bánh còn lại cho tôi. Kì kèo mãi, cuối cùng tôi vẫn phải mang một phần ba của chiếc bánh ấy về. Tôi khá thích đồ ngọt nhưng lại không thích ăn bánh kem, cả nhà bà người cũng chỉ có ba tôi thích ăn món ấy. Nhưng, gần đây ba thường về nhà rất trễ, có khi cơm nhà cũng chẳng động đến nên có lẽ phần bánh kem này sẽ phải nằm trong tủ lạnh rất lâu mới được động đến. Chú Bình cũng là một người cực mê đồ ngọt. Cũng may cơ địa tốt lại thường xuyên tập thể thao nên chú với ba tôi vẫn chưa trở thành hai ông chú trung niên bụng bự tiểu đường vì mớ đồ ngọt ấy.
Đúng 9 giờ tối, bọn tôi tạm biệt chú Bình rồi cùng nhau về nhà. Tôi không lên xe anh Đăng, ngượng ngùng xin phép anh ấy để đi cùng Minh Huy:
"Anh, dù sao bọn mình cũng đi chung nên anh cho em đi với bạn để nói chuyện cho thoải mái nha."
"Không được!"
Chú Bình và anh Đăng đồng thanh.
"Con về với Đăng đi, phiền người ta chi."
Chú Bình nghiêm túc nói tiếp.
"Con không có phiền ạ."
Minh Huy ở bên này đáp ngay.
"Vậy con..."
Tôi mỉm cười vui vẻ đáp lại Minh Huy, định bước sang chỗ cậu ấy nhưng chợt khựng lại vì chú Bình đột nhiên lạnh giọng phản bác lời của Minh Huy:
"Tôi nói phiền là phiền!"
"Chú?"
Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc, lạnh tanh của chú.
Chợt, anh Đăng ghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Em với thằng nhóc đẹp mã kia yêu sớm đúng không? Anh với chú biết hết rồi. Một là em nghe lời để anh chở về, hai là lát về tới nhà anh méc mẹ của em. Em chọn đi."
Thế là vì không muốn chuyện tình của mình chỉ chớm nở đã vội tàn, tôi để anh Đăng đưa về. Minh Huy và mọi người đã ra ngoài từ sớm để đợi tôi. Ngồi ở sau xe của anh Đăng, tôi còn chẳng dám nhìn Minh Huy, tôi sợ phải nhìn thấy sắc mặt không vui của cậu ấy.
Xe của bọn tôi chạy phía trước đoàn người, thầy Nam chạy sau cùng, Minh Huy và Phương chạy ngay sau bọn tôi. Chốc chốc, tôi lại không kiềm được mà quay ra phía sau nhìn Minh Huy một chút và lần nào tôi cũng nhận được ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của cậu ấy dành cho mình.
"Em ngồi yên đi, ngã xe bây giờ! Anh biết em mê người ta nhưng mà em là con gái, phải biết kiềm xuống, chảnh lên, đừng có để mất giá."
"Em biết rồi, anh lo chạy xe đi!"
Đứng trước cửa nhà Ngọc, sau khi tiễn nó vào trong, tôi được Minh Huy choàng lên người mình chiếc áo khoác có lớp bông ấm và mịn của cậu ấy. Vẫn là mùi hương dịu nhẹ, vẫn là hơi ấm của cậu ấy nhưng lần này cảm nhận lại rất khác với khi ở công viên. Là vì có thêm tình yêu chăng?
Bọn tôi đi cùng Phương về tận nhà, sau đó anh Đăng đưa tôi về, còn thầy Nam thì đưa Minh Huy về. Từ lúc gặp lại nhau ở đầu con hẻm cạnh nhà thờ, Phương ít nói hơn hẳn, dường như còn đang tránh né tôi. Anh Đăng đi cùng với Phương và Ngọc, nếu anh ấy biết tôi yêu sớm, có lẽ hai đứa bọn nó cũng biết. Nhưng tôi yêu sớm thì sao nó lại buồn? Vì nó nghĩ tôi sẽ vì bồ mà bỏ bạn ư? Hay vì cả tôi và nó trước giờ đều không có mảnh tình vắt vai, nay tôi đã có nhưng nó thì vẫn chưa nên buồn? Suy nghĩ của bọn con trai khó hiểu thật đấy!
Đứng trước cửa, tôi trả lại áo khoác cho Minh Huy, vui vẻ vẫy tay chào mọi người rồi vào nhà.
Hôm nay, tôi thật sự rất vui, vui đến mức cứ sợ nó là một giấc mộng chân thật mà khi tỉnh lại mọi thứ đẹp đẽ trong đó đều sẽ tiêu tan hết thảy.
(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 48 ♥ ☚(*'∀`☚)
-----------------------------------------
(✿◠‿◠) Đôi lời nhắn gửi của Yên Hoa:
Vậy là sau 48 chương truyện, Vân Anh nhà ta cũng chính thức có bồ, mừng ghê!
Theo các bạn, cuối cùng, nam chính của bộ truyện sẽ là ai đây nhỉ? Tại sao Vân Anh lại thường có những giấc mơ kì lạ như vậy? Ẩn tình trong mối quan hệ của Vân Anh và một số nhân vật khác là gì? Và còn rất nhiều điều bất ngờ ở phía sau nữa, mọi người hãy đón xem nha.
Năm mới chúc mọi người nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, công việc + việc học luôn thuận lợi, như ý và tiền tài lúc nào cũng rủng rỉnh nha!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]