Tôi, Ngọc và mọi người trong nhóm chia ra tìm hai đứa nhóc khắp công viên. Trớ trêu thay, tôi lại là người đầu tiên tìm được bọn chúng. Sau khi xác định được vị trí của đám nhóc, tôi lập tức gọi cho thầy Nam để báo cáo tình tình, cũng để thầy sang đón bọn chúng.
"Em tìm được mấy bé ở khu vui chơi bên cạnh, thầy đến đón mấy em ấy đi ạ."
"Tôi đang ở bãi đỗ xe, cách chỗ em hơi xa. Hay em cứ dẫn hai đứa nhỏ đến chỗ mẹ chúng đi nhé, tôi sẽ chạy đến sau."
"Em sợ... hai em ấy sẽ không chịu đi cùng em đâu ạ. Bọn em... thật ra... giữa bọn em có chút... ân oán... ạ."
Mắt vẫn dán chặt vào hai đứa nhỏ đang chơi bên kia, tôi ngập ngừng nói vào điện thoại.
Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng "ân oán" của bọn tôi khá sâu, không thể ra mặt.
Sợ thầy ấy nghĩ mình lười biếng, không có trách nhiệm, tôi liền giải thích:
"Ban nãy, em... có mắng em trai. Nếu em ra đó... em sợ hai đứa nhóc sẽ lại chạy mất... Nên... thầy..."
"Em để mắt đến bọn nó nhé. Tôi sẽ chạy qua ngay, đừng đi đâu cả."
Thầy ấy khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, rồi nhanh chóng tắt máy.
Tôi cũng bắt chước thầy ấy, thở dài thườn thượt. Vừa trông hai đứa trẻ, tôi vừa nhắn tin thông báo cho đám bạn. Chợt, Ngọc nhắn tin riêng cho tôi: [Thằng nhóc thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-on-vi-la-chung-ta-/3595579/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.