Tôi chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu, vừa mở mắt, trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc tẩy trùng khiến tôi lập tức nhận ra đây là nơi nào. Tôi nằm trên một chiếc giường bệnh khá cũ kĩ, còn thoáng nghe được vài tiếng kẽo kẹt be bé khi cử động. 
    Căn phòng tồi tàn có sáu giường nhưng lại chỉ lác đác vài người. Tính cả tôi, chỉ có bốn người đang ở đây, hai người là bệnh nhân, còn lại là người nhà bệnh nhân. Đây ắt hẳn là bệnh viện G ở gần trường bọn tôi. Nói là bệnh viện nhưng nó lại giống một trạm xá hơn, bé xíu xiu, cơ sở vật chất kém, dịch vụ chữa bệnh và thái độ của bác sĩ, nhân viên ở đây cũng tệ. Có một điểm đáng để người ta nhớ bệnh viện G chính là sự có mặt của nó tại mảnh đất này đủ lâu để chứng kiến một giai đoạn lịch sử bi thương mà hào hùng của con người ở đây. 
    Tôi nghe nói, bệnh viện G đang được xây mới, địa điểm ở con đường Q náo nhiệt của quận. Cơ sở mới đương nhiên sẽ to và hiện đại hơn nhiều so với chỗ cũ. Tiến độ xây bệnh viện cũng chỉ mới được phân nửa, có lẽ sang năm sau hoặc cũng có thể là năm kia mới có thể được đưa vào hoạt động. 
*** 
    Mấy chiếc rèm trắng loang lổ những vết bẩn chẳng rõ là gì lả lướt theo gió bên khung cửa sổ cũ kĩ. Khi vừa tỉnh dậy, tôi hơi ngẩn người, nằm yên trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-on-vi-la-chung-ta-/3595570/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.