Thầy Nam như vừa sực nhớ ra điều gì, mở lời hỏi tôi:
"Phải rồi, ban nãy tôi thấy các bạn em đang kiếm em đấy. Bọn em gặp được nhau chưa?"
"Dạ, gặp rồi ạ."
"Vậy sao bọn em không đi cùng nhau? Tôi thường thấy các em hay đi thành một nhóm mà."
Môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chẳng thể cười nổi, tôi thấp giọng đáp:
"Bọn em xảy ra chút chuyện nên... cãi nhau rồi ạ, sau đó thì em..."
Thấy mình đã quá "mất phòng bị" trước mặt thầy chủ nhiệm, nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng, tôi bỏ lửng câu nói của mình.
Tôi lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, bày ra vẻ mặt bình thản, khoác lên mình lớp ngụy trang của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ hằng ngày để đối diện với thầy ấy.
Tôi tự tin bản thân là một đứa giỏi kiềm nén cảm xúc và có tài đóng kịch trước mặt người khác. Khả năng này được hình thành và nuôi dưỡng trong suốt quá trình tôi khôn lớn, đôi lúc đến cả tôi cũng bị chính mình gạt. Nhưng, dạo gần đây, mỗi khi ở bên cạnh thầy Nam, đối diện với người đàn ông này, đôi lúc tôi lại quên đi vai diễn của mình, cứ thế phơi bày suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Ngoài những lúc cảm thấy thầy Nam khá đáng ghét, trong vô thức, tôi lại cảm thấy thầy ấy rất thân quen, như đã từng gặp gỡ từ rất lâu rồi.
"Bọn họ chắc sẽ sớm quay lại tìm em thôi ạ."
"Các em ấy sẽ sớm quay lại thôi, em đừng lo."
Cả hai câu dường như được nói ra cùng một lúc.
Tôi mượn cơ hội này, vội vàng tạm biệt thầy Nam rồi rời khỏi đó. Tôi lễ phép cúi đầu, nói mấy câu rồi rời đi:
"Em đi tìm các bạn nha thầy. Thầy ở lại... vui vẻ ạ. Em chào thầy."
Đi được vài bước, phía sau tôi truyền đến một giọng nam trầm ấm:
"Lần cuối cùng tôi thấy mấy em ấy là ở trước phòng Hội Trường đó."
Tôi dừng bước, xoay người, không biết người kia có nhìn thấy không nhưng tôi vẫn lễ phép gật đầu, cười rạng rỡ, lớn tiếng đáp lại:
"Dạ, em cảm ơn thầy ạ."
***
Gió thu nhẹ thổi, vỗ về mái tóc mềm của tôi.
Cảm ơn vì đã an ủi...
Cảm ơn vì đã quan tâm...
Cảm ơn vì đã trò chuyện...
Cảm ơn vì đã ở bên tôi.
***
Tôi theo lời thầy Nam đến trước phòng Hội Trường. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm, chẳng biết khi gặp lại, tôi nên cư xử như thế nào cho phải.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quân Phương, vẻ mặt cậu ấy trông vẫn khá cau có, dường như vẫn còn giận. Ngọc Anh ở bên cứ nói gì đó với Phương nhưng xem bộ dạng của cậu ta lúc này chắc chắn chẳng lọt vào tai câu nào.
Bên cạnh bọn họ còn có một cô gái.
"Vân Anh!"
Vừa nhìn thấy tôi, Ngọc đã lập tức lao đến ôm trầm lấy, vui đến mức ánh mắt cũng đột nhiên sáng rực lên như pháo hoa giữa đêm.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người Ngọc, khẽ đặt tay lên lưng nó, giống như một hồi đáp không lời.
Được một lúc, như chợt nhớ ra chuyện gì, Ngọc vội buông tôi ra, đi quanh tôi kiểm tra từ đầu đến chân:
"Mày có sao không? Bị đau hay khó chịu chỗ nào?"
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
"Không có."
Phương ở bên cạnh sớm đã không nhịn được, chen vào cuộc trò chuyện của đám con gái bọn tôi:
"Thế sao mày lại kh..."
Không để Phương nói hết, Ngọc dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng với nụ cười hiền hòa nói với tôi:
"Không sao là tốt rồi."
Nói rồi, Ngọc kéo tay tôi và Phương, vừa đi vừa lớn tiếng nói:
"Hay mình sang kia chơi đi, nhìn vui quá chừng. Biết thế hôm trước tao cũng đăng kí đi, tí thì bỏ lỡ trò vui."
Sau đó, chẳng ai nhắc đến chuyện của tôi nữa.
*****
Vì cả tôi và Ngọc Anh đều không thích đám đông nên bọn tôi chọn một góc vừa có thể nhìn thấy nhóm nhảy, vừa không quá đông người để hòa cùng không khí với mọi người. Đi đi lại lại một lúc, cuối cùng cũng tìm được một chỗ vừa ý.
Trò "Random dance" này gần giống như các sân khấu biểu diễn khác nhưng ở trò này, khi nhạc bật lên, bất cứ ai muốn nhảy đều có thể bước vào trong và nhảy cùng nhau. Đến bài mình không biết hay không muốn nhảy nữa có thể lui ra ngoài. Tôi từng xem nó mấy lần trên nền tảng Y, trông rất vui. Lần này nghe thấy trường bảo sẽ đem nó về đây, tôi thật sự rất mong đợi.
Vô số đoạn nhạc của các bài hát khác nhau lần lượt vang lên nhưng tôi hoặc là chẳng biết một chút gì về nó, hoặc là chỉ hát theo được vài ba câu.
Tôi là một người thích đắm chìm trong quá khứ, thích những thứ xưa cũ, mang nhiều kỉ niệm. Có lẽ vì vậy tuy bây giờ là thời kì phát triển mạnh mẽ của gen 3 nhưng đến giờ tôi vẫn thích nghe nhạc của gen 2.
Khi những nhóm nhạc như BB, T, S, 2N1,... chiếm lĩnh các chương trình âm nhạc trên TV, tôi vẫn là học sinh cấp một, chỉ có thể nghe nhạc thông qua TV. Nhưng cho đến tận bây giờ, khi các nhóm nhạc ấy đã không còn hoạt động nhiều như trước, thị trường âm nhạc đã có nhiều nhóm nhạc mới và đang đạt được rất nhiều thành tích nổi bật, tôi vẫn thích nghe những bài nhạc cũ đã phát hành từ lâu kia.
Hai năm gần đây, tôi bắt đầu thích một nhóm nhạc mới. Tôi chẳng biết bọn họ thuộc gen mấy, ra đời cùng các nhóm gen 2 nhưng đến thời của gen 3, bọn họ mới được biết đến nhiều hơn. Thứ tôi biết đến các chị là tài năng và sự xinh đẹp nhưng thứ giữ tôi lại với nhóm chính là nghị lực và sự cố gắng của các cô gái ấy.
"Bài của mấy chị đẹp mày kìa."
Ngọc hào hứng quay sang tôi nói lớn.
Bên tai vang lên bài của nhóm E, là bài đầu tiên tôi nghe của nhóm.
Ban đầu, tôi và Ngọc chỉ dừng lại ở việc hát theo nhạc. Sau, không khí ngày càng bùng nổ, nhóm nhảy bên trong không ngừng gia tăng thành viên, tôi phấn khích đến mức cũng muốn nhảy theo.
Nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai để ý đến mình ngoại trừ đám bạn chơi chung và cậu bạn mới cũng đi đâu mất, tôi thoải mái thể hiện kỹ năng vũ đạo của mình.
"Xấu chết đi được!"
Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Phương lập tức bình phẩm.
Tôi cộc cằn đáp lại: "Kệ tao."
Nói rồi, tôi dẩu môi giễu nó.
Ngoài việc ca hát và viết lách, tôi còn khá thích nhảy múa. Thích thì thích vậy nhưng cơ thể tôi lại không linh hoạt chút nào và trí nhớ tôi cực kì kém. Mọi người biết điều này nhưng vẫn luôn khuyến khích tôi theo đuổi sở thích của mình. Nếu hai cô bạn là thật tâm muốn ủng hộ tôi, Phương lại nói rằng trông tôi khi nhảy khá buồn cười và giải trí nên nó ủng hộ tôi "làm trò".
Trong tất cả bài hát của nhóm, tôi thích bài này nhất cho nên dù là lời bài hát hay vũ đạo cũng không làm khó tôi. Tuy nhiên, Phương lại luôn không thích tôi nhảy bài này, mỗi lần như thế nó sẽ có đủ cách chê bai tôi:
"Động tác của người ta quyến rũ muốn chết, mày nhảy trông chẳng khác nào lăng quăng hết trơn."
"Bản gốc đẹp bao nhiêu, mày nhảy nhìn cứng bấy nhiêu luôn. Đừng nhảy bài này nữa, học bài khác đi."
Mỗi lần như vậy, tôi lại dỗi nó, về nhà kiên trì tập luyện để làm cậu ta lóa mắt. Nhưng, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu, Phương mãi mãi vẫn không khen tôi được một câu.
Tôi vô tình nhìn sang dãy hành lang đối diện, cách chỗ bọn tôi một khoảng không quá gần cũng chẳng xa kia. Ở nơi vài phút trước vốn chẳng có ai lại xuất hiện hai chiếc bóng đổ dài trên mặt sàn lát gạch hoa, bọn họ còn đang nhìn về hướng của bọn tôi.
Người có làn da rám nắng đứng ở bên phải dường như nhận ra tôi cũng đang nhìn họ nên vui vẻ vẫy tay, cười tươi roi rói. Người còn lại hai tay trước ngực, dường như cũng đang nhìn sang hướng này.
Tôi thu lại nụ cười rạng rỡ trên môi, trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường, kéo tay Ngọc, khẽ nhắc nhở:
"Thầy Nam kìa."
"Thì sao?"
Ngọc vẫn nhún nhảy theo điệu nhạc, lơ đễnh đáp lời tôi.
Ừ nhỉ? Thì sao chứ? Dù sao đây cũng là thời gian vui chơi của bọn tôi, thầy ấy cũng chẳng thể vì việc nhún nhảy theo vài điệu nhạc mà trách mắng bọn tôi, cũng không thể vì mấy động tác vũ đạo vừa rồi mà bảo tôi làm xấu mặt nhà trường, vì ở đây có rất nhiều người nhảy cùng tôi.
Tôi cố tình lơ hai người bọn họ, gạt phăng khuôn mặt đáng ghét của thầy Nam ra khỏi đầu để tiếp tục vui chơi với mọi người. Nhưng từ lúc phát hiện có người chú ý đến mình, tôi mất tự nhiên hẳn, cứ chốc chốc sẽ lại vô thức nhìn sang chỗ của hai thầy như để kiểm tra thử xem liệu họ có đang nhìn mình. Thật may, sau lần chạm mắt đó, sự chú ý của hai thầy đã không còn đặt trên người tôi nữa. Nhưng chỉ mãi cho đến khi hai thầy chủ nhiệm đi mất, tôi mới có thể thả lỏng.
***
Khi phần "Random Dance" dừng lại cũng là lúc lễ hội kỉ niệm Thành lập trường của bọn tôi kết thúc. Mọi người chia nhau thu dọn đồ đạc, trả lại trạng thái ban đầu cho khuôn viên trường, ai về nhà nấy. Cậu bạn mới và Ngọc Anh sớm đã về từ vài chục phút trước, chỉ còn lại ba đứa bọn tôi. Vì ban nãy vận động khá nhiều nên tôi đã bắt đầu đói bụng nên tôi rủ Ngọc và cả Phương đi ăn cùng mình. Bố Ngọc sớm đã đứng ở cổng trường đợi đón con gái nên nó đành về trước, không thể đi cùng với tôi.
Tôi dè dặt hỏi Phương:
"Thế... mày có đi ăn với tao không?"
Nó cục súc đáp:
"Đi."
Có vẻ như cậu ta vẫn còn giận tôi chuyện ban sáng nên cả cách nói chuyện cũng chẳng giống bình thường. Con trai gì mà giận dai vậy không biết, thế thì tôi dỗi lại cho biết mặt:
"Không ăn thì thôi."
Nó gắt lên:
"Tao bảo là ăn mà!"
Tôi cũng không kém cạnh, lớn tiếng đáp ngay:
"Nói chuyện kiểu đấy ai mà thèm đi ăn chung với mày. Hứ!"
Song, chiếc bụng đói lại "biểu tình" và không thích đi ăn một mình nên tôi đành hạ giọng hỏi nó:
"Thế mày muốn ăn gì?"
Phương lại lạnh nhạt đáp:
"Gì cũng được."
Tôi lườm nó một cái, để lại một câu rồi dẫn xe đi một mạch ra khỏi cổng trường:
"Định mời mày ăn mà thái độ quá nên ghét, không mời nữa. Ngồi ăn chung thế nào cũng nghẹn chết. Thôi, về nhà ăn mì."
Phương dắt xe đạp đuổi theo tôi, thái độ khác hẳn ban nãy, hào hứng nói:
"Lâu lắm rồi không ăn hủ tiếu ở quán cô Tư, hay đi tới đó ăn đi."
Tôi tiếp tục dắt xe, ngoài mặt phớt lờ lời nói của Phương, trong lòng lại đang cười thầm vì mấy lời léo nhéo bên tai của cậu ta.
Tôi lại không có cách trị cậu ta chắc!
Và cứ thế, chúng tôi hòa với nhau bằng một tô hủ tiếu nóng hổi.
*****
Buổi tối hôm ấy.
Từ sau khi nói chuyện cùng thầy, tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của mình, cuối cùng cũng ra quyết định nói hết cho đám bạn nghe về Nữ Thần.
Sau khi ăn cơm xong, tôi định kể ngay cho bọn nó nhưng chỉ nhắn được vài câu, điện thoại lại tắt nguồn dù vừa sạc đầy pin vài tiếng trước. Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định rửa bát xong, lên phòng rồi tiện cắm sạc luôn vì dù sao cũng chỉ có mình tôi ăn nên bát đũa cũng không nhiều.
Cắm điện thoại vào dây sạc, chờ mãi vẫn chẳng lên, tôi dần mất kiên nhẫn, mở chiếc máy tính xách tay gần đó lên.
Vừa đăng nhập vào tài khoản F của mình, đập vào mắt tôi là hàng loạt tin nhắn của đám bạn trong nhóm chat:
Ngọc: [Alo? Kêu kể xong rồi đi đâu vậy bà?]
Phương: [Chắc điện thoại nó lại tắt nguồn rồi.]
Ngọc: [Hiểu người ta quá vậy, hai bây ở chung nhà à?]
Phương: [IQ cao với IQ thấp nó phải khác nhau chứ.]
Ngọc: [Ý mày là gì? Đánh cho giờ.]
Ngọc Anh: [Đánh đi, tao ở ngoài cổ vũ.]
Ngọc: [Con này! @VanAnh, bé ơi giải cứu chị.]
Phương: [Hay nó ngủ quên rồi? Vân Anh nó ngủ nhiều như gấu Koala ấy.]
Ngọc: *icon mặt cười*
Ngọc Anh: [Bạn mới xin vào nhóm mình, tao có nên cho vô không?]
Ngọc: [Cho, đương nhiên phải cho rồi.]
Phương: [Tao thì sao cũng được nhưng để xem Vân Anh nó sao đã.]
Ngọc: [Đúng là đồ thê nô!]
Tôi: [Thêm bản vào đi.]
Minh Huy (Marcus Henry MH): Hi, mọi người.
Phương: [Đặt tên bố đời thế ông?] *icon mặt cười*
Minh Huy: [Mẹ tôi đặt cho đấy.]
Ngọc Anh: [Tên nghe hay lắm.]
Ngọc: [Kệ Phương đi Minh Huy, thiểu năng thường không hiểu được ba cái này đâu.]
Phương: [@Vananh, chúng nó hùa nhau bắt nạt tao kìa.] *icon mặt khóc*
5 phút rồi vẫn chẳng thấy tôi trả lời, Phương sốt ruột nhắn tiếp: [@Vananh sao lại lặn nữa rồi? Ngủ rồi à? Mới 9 giờ thôi mà?]
****
Khi Minh Huy vừa được Ngọc Anh thêm vào nhóm, tôi chợt nghĩ lại nên vội vàng nhắn tin cho Ngọc, hỏi nó vài điều nên quên béng mất tin nhắn của nhóm.
Tôi: [Tao có nên "nói xấu" Tường Vi trước mặt bạn mới không? Hay lập nhóm khác rồi mình nhắn riêng với nhau?]
Ngọc: [Sao vậy?]
Tôi: [Không có, chỉ là tao thấy hơi kì thôi.]
Ngọc: [Mày sợ bạn mới sẽ kể với nhóm Nữ thần à? Cho dù bạn ấy có kể thì sao? Mày có làm gì sai không mà phải chột dạ?]
Tôi: [Không, tao không có sợ bạn mới kể. Tao chỉ không muốn bạn mới có ấn tượng xấu với lớp thôi.]
Ngọc: [Có mỗi đám đó xấu thôi chứ có phải cả lớp mình xấu đâu. Vả lại, nói cho bạn ấy biết mà né mấy con ả kia ra.]
Ngọc: [Mà tao thấy cậu bạn kia đối xử với mày tốt lắm, chắc không làm ra chuyện gì hại mày đâu, yên tâm. Lần này, tin tao đi.]
Tôi: [Chính vì cậu ta cứ cư xử kì cục với tao nên tao mới sợ ấy.]
****
Lúc này, tôi mới sực nhớ ra tin nhắn nhóm nên vội vã nhắn lại.
Tôi: [Hi, @Marcus Henry MH, mừng cậu vào nhóm.]
Minh Huy: [Cảm ơn nhé. Vì là người mới nên mong @all cho tôi biết nhiều hơn về lớp mình nha.]
Ngọc: [Thế cậu có đặc biệt muốn hiểu hơn về ai không? Mình biết nhiều chuyện lắm, cậu cho một cái giá hợp lí là sẽ có ngay thông tin từ A–Z luôn.]
Minh Huy: [Cậu muốn bao nhiêu?]
Ngọc: [Tùy người nha. Ví dụ như Ngọc Anh thì 100 nghìn, Vân Anh thì miễn phí.]
Ngọc Anh: *icon chắp tay*
Tôi: [@ JerzaNgoc, tao báo công an bắt mày tội lừa đảo bây giờ.]
Ngọc Anh: [Vào vấn đề chính đi các bạn tôi ơi, gần 10 giờ rồi, để tao còn biết nên ở lại hóng hay đi ngủ nữa.]
Tôi kể vắn tắt tất cả mọi chuyện vừa qua, cũng kể luôn cả lý do vì sao tôi lại tin tưởng Tường Vi đến như vậy mặc cho mọi người xung quanh tôi đều không thích cô ấy. Tôi ghét bọn họ nhưng tôi không muốn sự thật bị bóp méo nên mọi lời nói đều chỉ dừng lại ở mức tường thuật, không nêu cảm nghĩ, như thể nó chỉ là một câu chuyện của ai đó được tôi kể lại. Gõ phím gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể nói hết những gì cần nói, tôi kết thúc bằng một dòng tin nhắn nói lên tâm trạng của mình hiện giờ: [Sau tất cả cũng hiểu được người ta rồi, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.]
Vui vì bản thân có thể sớm nhìn rõ mọi việc, có thể hòa giải với Ngọc, quay trở về với khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ trước đây. Buồn vì đánh mất đi vài người bạn, lòng tin bị chà đạp, trái tim bị tổn thương.
Ngọc Anh: [Nên vui chứ, sớm ngày nhìn thấu hồng trần, sớm ngày tỉnh ngộ, sớm ngày đắc đạo.]
Ngọc: [Ai biểu mê gái! Tao nói có thèm nghe đâu. Cho chừa.]
Phương: [Như trên.]
Ngọc Anh: [Cũng như trên.]
Tôi chỉ trả lời bằng một biểu tượng mặt cười. Người ta đang buồn thế kia, chẳng an ủi thì thôi đi, lại còn hùa nhau trêu tôi.
****
Ngọc lại nhắn riêng cho tôi: [Thật ra chuyện tao giận không nói chuyện với mày là xạo đó. Nói mãi mà mày chẳng chịu nghe nên tao với Phương và Ngọc Anh mới làm đến nước đó cho mày xem, để mày sớm quay đầu là bờ. Nhưng, ai ngờ mày mê muội thế đâu.]
Tôi: [V*i, thiệt luôn?]
Ngọc: [Xin lỗi bạn yêu, tại hết cách rồi.] *icon chắp tay*
Ngọc: [Nhìn mày đi chơi với đám kia tao cũng khó chịu lắm chứ mà phải ráng gồng để diễn cho tròn vai. May sao ông trời có mắt, cho mày thấy bộ mặt thật của con nhỏ đó sớm, để mày tỉnh ngộ.]
Tôi: [Mà sao mày có ác cảm với con Vi quá vậy?]
Ngọc: [Hồi đó nó thích thằng Phương, bày trò tỏ tình nhưng bị từ chối. Xong, nhỏ đi nói xấu thằng Phương khắp nơi, còn đặt điều làm người ta hiểu nhầm, chặn đường định đánh tao với mày nữa. Tao chưa băm nó ra là may rồi đó.]
Tôi: [Là lần đó á hả? Mà sao mày biết do con Vi chủ mưu vậy?]
Ngọc: [Hôm ấy đông người, với mấy bà bên nhóm kia máu quá, không nói chuyện tử tế được nên tao với mày cứ trốn trước mà chẳng hiểu cái vẹo gì. Sau đó, tao tìm được tên với lớp của cái bà cầm đầu nên lên tới lớp nói chuyện với bả.]
Tôi: [Mày đi một mình hả? Sao không rủ tao theo với?]
Ngọc: [Mày quên rồi hả? Tối hôm đó về, mày cứ sốt hoài không hạ nên hôm sau má Hằng đưa mày đi viện luôn mà.]
Tôi: [À, quên mất, đúng lúc đó tao bị sốt xuất huyết nên nghỉ học hơn một tuần trời. Rồi sao mày biết được là con Vi làm?]
Ngọc: [Bà chị kia nói đàn em bả nghe con nhỏ nào ở lớp mình nói là hai đứa mình mách lẻo chuyện bả hút thuốc nên bả mới bị bắt, mà nhỏ đó với đàn em bả là họ hàng nên bả nghĩ thật, tìm bọn mình tính sổ. Sau, tao tra ra là nhỏ Yến trong nhóm con Vi nói. Tao với thằng Phương bí mật chặn đường hỏi nó, cuối cùng nó khai ra con Vi kêu nó làm.]
Ngọc: [Tao điên máu, đi tìm con Vi nói cho ra lẽ. Tao mới nói được mấy câu, chưa làm gì mà nó đã khóc bù lu bù loa nên tao chỉ hù dọa nó mấy câu rồi thôi. Xong sang hôm sau, tao thấy nhóm tụi nó cạch mặt, rồi cô lập con Yến luôn.]
Tôi: [Gây cấn thế mà chị chả nói với tôi tiếng nào.] *icon mặt dỗi*
Ngọc: [Để mày an tâm dưỡng bệnh nên tao không có nhắc gì đến chuyện này hết. Vả lại, tao biết mày cứng đầu, một khi mê thứ gì hay thần tượng ai thì rất khó từ bỏ mà tao lại không có chứng cứ xác minh con Vi làm nữa mới cay. Tự nhiên kêu con Yến ra nói trước mặt mày, chưa chắc gì mày đã tin.]
Tôi trong mắt mọi người, là một người đa nghi đến vậy ư? Nếu lúc đó nói ra, mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến bước này.
Vì không muốn kéo không khí trùng xuống theo tâm trạng của mình, tôi vội đổi chủ đề.
Tôi: [Mà con Vi thích thằng Phương thật á? Còn tỏ tình rồi nữa?]
Ngọc gõ tin nhắn rất lâu nhưng lại không gửi, tôi giục tận mấy lần, hết nói ngon ngọt lại chuyển sang dọa nạt, nó mới nhắn lại cho tôi một tin:
[Phương không cho tao nói với mày, nó sợ mày nghĩ nhiều.]
Nghĩ nhiều? Tôi có thể nghĩ cái gì chứ?
Tôi thả một icon mặt cười và không đáp gì. Bọn họ thế mà lại giấu tôi chuyện này gần một năm trời, vậy mà khi tôi không muốn nói ra chuyện của mình, Phương nó lại phản ứng mạnh như thế. Tôi phải đi hỏi tội nó mới được!
Ngọc: [Mày đừng cho thằng Phương biết tao nói chuyện này với mày nha, nó giận tao đó.]
Vân Anh: [Tao đang giận hai đứa bây nè.]
Sau đó, Ngọc phải dỗ dành suốt 30 phút tôi mới có thể nguôi giận, không đi tìm Phương để đối chất.
***
Tôi: [Mày có thấy cậu bạn mới khá kì lạ không? Mới vào đã xác định ngay là muốn nhập hội bọn mình rồi, trong khi lớp có bao nhiêu nhóm con trai.]
Ngọc: [Không phải bạn nói là quen biết mày trước hả?]
Tôi: [Nhặt giúp tờ giấy làm bài, rồi cùng đến phòng Giáo Viên được tính là quen biết trước không?]
Tôi: [Tao cảm thấy chắc bạn ấy thích ai trong nhóm mình đó, chẳng hạn như là thằng Phương?]
Ngọc: [Mày nghĩ Minh Huy thích thằng Phương hả?] *icon mặt cười*
Tôi: [Ừ. Bạn ấy cứ để ý thằng Phương còn gì?]
Ngọc: [Tao thấy bạn ấy để ý mày thì có.]
Tôi: [???]
Ngọc: [Bạn ấy đi theo mày, thằng Phương bám lấy hai đứa bây.]
Tôi: [Vậy thằng Phương thích bạn mới hả?]
Ngọc: [???]
Ngọc: [Anh Phương nhà ta thẳng 200% đấy.]
Tôi: [Sao mày chắc chắn vậy?]
Ngọc: [A secret makes a woman woman.]
Tôi: [Chị Vermouth đánh bản quyền mày bây giờ.] *icon mặt hờn*
Hai đứa bọn tôi cứ thế nhắn tin qua lại, trêu nhau đến tận khuya.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]